Chương 19
Chương 19:
Sắc mặt Diệp Như Hề đột nhiên thay đổi, thiếu chút nữa đã đem điện thoại vứt đi.
“Tiểu Hề, là anh đây.”
Diệp Như Hề trực tiếp cúp điện thoại, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Di động liên tục không ngừng vang lên, cô không hề bắt máy lần nào cả, chỉ ngắn ngơ nghe tiếng chuông vang lên hết lần này đến lần khác.
Sau khi tiếng chuông dừng lại, có tin nhắn đã được gửi tới.
[ Tiểu Hè, anh đã về nước, chúng ta gặp nhau một chút đi. ] [ Tiểu Hề, anh vẫn còn đang đợi em. ] Nhìn thấy hai tin nhắn này, Diệp Như Hề đã ngắn người hồi lâu, vành mắt cũng đỏ bừng.
Cô biết, là Lục Tư Viễn đã trở lại.
Lục Tư Viễn là là người bạn trai trước khi cô ngồi tù, những năm tháng thanh xuân cùng nhau trải qua, ước hẹn sau khi tốt nghiệp liền kết hôn, nhưng một đêm kia đã huỷ hoại tất cả.
Trong sạch của cô đã bị mát, lại còn phải ngồi tù, đời này xem như đã bị huỷ hoại, làm sao cô có thể liên lụy tới Lục Tư Viễn được đây?
“Thật xin lỗi……”
Cô quyết tâm tàn nhẫn, cuối cùng cũng cho dãy số kia vào danh sách đen.
Lúc này, Lục Tư Viễn vừa xuống máy bay đang cầm di động, nhìn nhìn rồi âm trầm nửa ngày, tâm tình lại tốt hơn nhiều.
Lúc này đây anh đã đấu tranh thành công với người nhà, anh phải quay lại để nói cho Tiểu Hề, anh đã có đủ năng lực để mang lại hạnh phúc cho cô.
6 năm trước, anh còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì đã bị người nhà tống đi du học, thậm chí còn không kịp nói cho Tiểu Hề biết mà đã bị mạnh mẽ đưa lên máy bay, còn nhận được tin nhắn chia tay của Tiểu Hè.
Anh không tin Tiểu Hề sẽ chia tay mình, nhát định là cô có lý do gì khó nói.
Nhưng mà anh lại bị người trong nhà khống chế, 6 năm qua không thể quay về nước, ngay cả việc muốn liên hệ với người trong nước cũng là chuyện không thẻ.
Anh đành phải giấu tài, sau khi tốt nghiệp thì chứng tỏ năng lực của bản thân, sau khi đạt được sự tán thành bằng thực lực, mới vội vội vàng vàng trở về nước.
Lúc này đây, anh sẽ không bao giờ để mát Tiểu Hề nữa.
Hôm sau.
Diệp Như Hề lấy lý do đi tìm mua quần áo chuẩn bị tham gia bữa tiệc để bước chân ra khỏi cửa.
Vu Bình cũng không có nghi ngờ, nhưng thật ra Diệp Như: Hề lại cảm thấy kỳ quái.
Cô không tin Vu Bình thật sự sẽ mang cô đi ra ngoài gặp người khác, Vu Bình thậm chí hận không muốn để cô mang họ Diệp, như vậy thì sao có thể tỏ ra ân cần như lần này được chứ?
Thậm chí còn đưa cho cô tiền để tự mua quần áo, mọi chuyện diễn ra khác với bình thường thì ắt sẽ có gì mờ.
ám.
Diệp Như Hề đè né sự nghỉ hoặc, giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền thôi.
Cầm tiền, cô tìm đến một nhà hàng nhỏ, nhờ vào đó làm đồ ăn, sau đó mang đồ đi đến bệnh viện, còn mua một con búp bê Barbie.
Nhạc Nhạc nhìn thấy cô thì vui vẻ không thôi, còn ôm cô hung hăng hôn máy cái.
“Mamil Con yêu mẹ!”
“Mami cũng yêu con, có thích không?”
“Thích!”
Nhạc Nhạc đùa nghịch với búp bê barbie, khuôn mặt nhỏ cười hớn hở, chỉ thấy răng không thấy mắt.
Diệp Như Hè cũng cười theo, tối hôm qua bởi vì cú điện thoại của Lục Tư Viễn mà cô trỏ nên u sầu hơn rất nhiều Nhạc Nhạc bỗng nhiên dừng đùa nghịch búp bê Barbie trong tay, nói: “Mami, sau này con không cần chơi búp bê barbie nữa.”
“Nhạc Nhạc xảy ra chuyện gì à? Không thích sao con?”
“Nhạc Nhạc không thích.”
Diệp Như Hề nhìn trong mắt cô bé chính là vẻ vui thích đồ chơi không rời, mũi cô không khỏi có chút cay cay.
Con gái cô rõ ràng chỉ có máy tuổi đầu, rõ ràng là lứa tuổi mê mẫn búp bê barbie, nhưng con bé lại hiểu chuyện và nhạy cảm đến vậy.
Cô biết, Nhạc Nhạc không phải là không thích, chỉ là sợ cô tiêu tiền.
“Nhạc Nhạc có thể thích, mami rất vui khi mua búp bê barbie cho Nhạc Nhạc .”
Nhạc Nhạc ngắng đầu, nước mắt lưng tròng bổ nhào vào trong lòng mami nhà mình.
“Thật vậy ạ? Mami, con thích, thích chứ, thích búp bê barbie mà mẹ mua, nhưng mà Nhạc Nhạc không muốn trở thành gánh nặng của mami.”
Trái tim Diệp Như Hề lập tức mềm nhữn.
Bình luận truyện