Chương 208
Chương 208
Thái độ của anh từng bước bức ép khiến Diệp Như Hề không thể mảy may phản kháng, chỉ càng làm sâu thêm suy đoán trong lòng cô.
Đưa cho cô những gì cô muốn, sau đó lại yêu câu cô rời đi.
Kể từ đó, Tiểu An và Nhạc Nhạc không còn liên quan gì đến cô nữa.
Không! Cô không thể nào chấp nhận được điều này!
Cảm giác bât an mãnh liệt khiên Diệp Như Hề bộc phát dũng khí, cô đột nhiên ngâng đâu lên, nhìn Tạ Trì Thành, nói: “Anh muốn tôi làm bất cứ điều gì tôi đều có thê đồng ý, nhưng tôi không thê rời đi được!”
Tạ Trì Thành sửng sốt.
Diệp Như Hề năm chặt nắm đắm, có gắng diễn đạt ý của mình.
“Anh không thể đuổi tôi đi, tôi sẽ chăm sóc cho Tiểu An và Nhạc Nhạc, cho dù anh có muốn tôi làm gì cũng được, nhưng mà câu xin anh…đừng đuôi tôi đi.”
Thái độ khẩn cầu hèn mọn như vậy, cũng không khiên Tạ Trì Thành mêm lòng.
Anh chỉ càng thêm thất vọng hơn.
Quả nhiên, phụ nữ nào, cũng giống nhau như vậy.
Mắt đi món đồ chơi đầy thử thách, anh không còn mang theo chờ mong.
“Vậy thì hãy cho tôi xem một chút, em có thê làm được những gì.”
Trái tim của Diệp Như Hề đau kinh khủng, cô biết ý tứ của những lời này.
Vứt bỏ lòng tự trọng duy nhất còn sót lại của mình, giành lây một cơ hội để ở lại.
Ngay cả khi cô đã sớm đoán trước được điều này, vẫn không có sự chuẩn bị nào là đủ.
Hiển nhiên sự kiên nhẫn của Tạ Trì Thành không nhiều, thấy cô chậm chạp bất động, anh: lập tức chuẩn bị rời đỉ.
Nhưng nhìn thấy anh buông ra, Diệp Nhự Hè trong lòng lo lăng, đột nhiên duỗi tay ra, ôm lầy cỗ anh, kiếng chân lên rôi hôn thật mạnh.
Nói một cách chính xác, đó không phải là một nụ hôn, chí ít không phải là một nụ hôn bình thường.
Chỉ đơn thuần là môi dán môi, đây đã là bước can đảm nhất mà cô có thể làm được.
Cô không thể bị đuổi đi, cô không nỡ rời xa Nhạc Nhạc, cũng không nỡ vừa mới nhận Tiểu An lại phải rời đi.
Mà bây giờ cô, hoàn toàn không phải Trái tim của Diệp Như Hề đau kinh khủng, cô biết ý tứ của những lời này.
Vứt bỏ lòng tự trọng duy nhất còn sót lại của mình, giành lây một cơ hội để ở lại.
Ngay cả khi cô đã sớm đoán trước được điều này, vẫn không có sự chuẩn bị nào là đủ.
Hiển nhiên sự kiên nhẫn của Tạ Trì Thành không nhiều, thấy cô chậm chạp bất động, anh lập tức chuẩn bị rời đỉ.
Nhưng nhìn thấy anh buông ra, Diệp Nhự Hè trong lòng lo lăng, đột nhiên duỗi tay ra, ôm lầy cỗ anh, kiếng chân lên rồi hôn thật mạnh.
Nói một cách chính xác, đó không phải là một nụ hôn, chí ít không phải là một nụ hôn bình thường.
Bình luận truyện