Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 21



Chương 21:

 

Tạ An thành công đi ra khỏi cửa , phía sau còn có năm sáu người vệ sĩ đi theo.

 

Cậu bé đi thẳng xuống dưới, nhưng cậu lại không biết phòng bệnh của em gái nhỏ ở đâu.

 

Cũng may Tạ An rất thông minh, cậu trực tiếp tìm đến quây lễ tân, dò hỏi có một cô bé nào trông rất giống mình đang nằm viện hay không.

 

Vừa hỏi ra, thật sự đúng là có.

 

Có lẽ là Tạ An cùng Nhạc Nhạc lớn lên quá giống nhau, những đứa trẻ phân điêu ngọc trác luôn có thể khiến người ta khắc sâu trong tim.

 

Lúc Tạ An gặp được Diệp Hỉ Nhạc, cậu bé đứng ở cửa nhìn cô bé gái đang chơi đùa với búp bê barbie, Tạ An sợ ngây người.

 

Đúng là một bé gái lớn lên trông rất giống cậu.

 

Giống đến mức khiến Tạ An hoài nghi em gái này có phải là con gái riêng của daddy hay không!

 

Không, không đúng!

 

Daddy không thích phụ nữ, ngay cả mẹ của cậu cũng không thể tới gần daddy, làm sao có thể có con gái riêng được.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ An nhăn nhó, tựa hồ như đang tự hỏi cái gì.

 

Cuối cùng cậu bé vẫn không bước vào làm quen mà là trở về phòng bệnh của mình, sau đó lại lấy máy tính ra, bàn tay ngắn nhỏ nhắn bắt đầu lạch cạch lướt nhanh trên bàn phím.

 

Cậu muốn hack hệ thống máy tính của bệnh viện để điều tra chút tư liệu về em gái nhỏ kia.

 

Trực giác nói cho Tạ An biết, bé gái có ngoại hình rất giống mình kia thật sự có mối liên hệ gì đó.

 

Nhưng mà, Tạ An còn không biết loại cảm ứng này gọi là cảm ứng song bào thai Lúc này, ở bên kia.

 

Diệp Như Hề còn không biết bởi vì câu nói trong lúc vô tình của cô, thế nhưng lại vén màn cho một chân tướng khác của câu chuyện.

 

Lúc này cô vội vàng cầm theo lễ phục chạy về nhà.

 

Ngày hôm sau, Vu Bình thật sự mang theo cô đi đến một bữa tiệc.

 

Tới khách sạn Đại Đường, mà bên tổ chức rõ ràng là Long Đằng.

 

Vu Bình nhìn cô một cái, giọng điệu tràn ngập đắc ý nói: “Mày ngoan ngoãn đợi ở đây, đừng làm ra chuyện gì ngu ngốc, nếu phá hủy cả bữa tiệc này, mày cũng không có trái ngọt mà ăn đâu! Như Mạn chính là nữ chủ nhân hôm nay đó!”

 

Diệp Như Hề vô cùng kinh ngạc.

 

Cho đến khi cô thấy Diệp Như Mạn đứng bên cạnh Tạ Trì Thành, cô mới hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì.

 

Thì ra Diệp Như Mạn chính là phu nhân của Tạ Trì Thành Ư?

 

Cũng chính là mẹ của Tiểu An?

 

Người phụ nữ ác độc và ngu xuẫn như vậy sao có thể sinh ra đứa nhỏ ngoan ngoãn thông minh thế được! Diệp Như Hè thu hồi tầm mắt chính mình, trần định đứng đó.

 

Mặc kệ chuyện này có khó tin đến mức nào cũng đều không liên quan tới chuyện của cô, chỉ là trong lòng cảm thấy Tạ Trì Thành đúng là kẻ mắt mù.

 

Vu Bình thấy cô không có phản ứng gì, trong lòng an tâm hơn một chút.

 

Nếu có thể bà ta cũng không muốn mang theo Diệp Như Hề tới tham gia bữa tiệc, nhưng trong bữa tiệc này bà ta có mục đích riêng.

 

Vu Bình làm sao có thể tình nguyện nuôi không Diệp Như Hề cùng đứa con gái bà ta nhìn đã chướng mắt của cô được, đương nhiên là đem vội vàng gả ra ngoài là thích hợp nhất.

 

Vu Bình cho dù thế nào cũng không muốn thừa nhận, Diệp Như Hề đúng là rất xinh đẹp.

 

Đặc biệt là đêm nay cô mặc một bộ lễ phục màu trắng, cho dù là là áo váy kín cổng cao tường cũng không thể ngăn được vẻ ngoài diễm lệ của cô.

 

Dáng người thướt tha kia, vòng eo thon nhỏ có thể dường như có thể ôm vừa chỉ bằng một bàn tay, cùng với khuôn mặt thanh tú, trang điểm tinh xảo, thật sự quá đẹp.

 

Ánh mắt Vu Bình u ám, trực tiếp duỗi tay túm chặt Diệp Như Hề đem cô kéo đi thẳng.

 

Diệp Như Hề nhíu nhíu mày, không có nói cái gì.

 

Vu Bình một đường kéo cô vào căn phòng trên lầu, nói: “Mày ngồi yên ở chỗ này, trễ chút nữa tao sẽ qua đây.”

 

Diệp Như Hề ừ một tiếng, không nói cái gì.

 

Sau khi Vu Bình rời đi, Diệp Như Hè đứng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười đầy trào phúng.

 

Nếu như hiện tại cô còn không biết Vu Bình có chủ ý gì thì thật uỗổng công cô ngồi tù năm năm trời rồi.

 

Cô kiểm tra toàn bộ căn phòng, một mùi hương nhàn nhạt xông vào chóp mũi, quả nhiên phát hiện ở trong góc phóng có một hộp huân hương, vẫn là mùi vị quen thuộc kia.

 

6 năm trước lúc cô tham gia bữa tiệc kia đã từng ngửi qua mùi hương này, hơn nữa còn uống phải một ly nước đã bị hạ thuốc, mới mơ mơ màng màng đụng phải người đàn ông kia.

 

Lại giở trò cũ ra, là cảm thấy cô không có đầu óc, hay là do bọn họ ngu ngốc đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện