Chương 211
Chương 211
“Tỉnh dậy rồi sao?”
“Nếu không thoải mái thì để bác Chung gọi bác sĩ cho em.”
“Không cần đâu!”
Loại chuyện này mà gọi bác sĩ, chắc mặt mũi của cô đều sẽ mắt hết, bọn trẻ sẽ nghĩ gì về cô chứ?
“Nếu đã không sao, vậy giữa trưa đưa cơm đến cho tôi đi.”
Diệp Như Hề bóp chặt điện thoại, Trước ánh mắt ngây thơ của hai đứa trẻ, Diệp Như Hề không thê kháng cự, lập tức bỏ chạy trôi chết.
Cô vừa về đến phòng thì điện thoại reo lên.
Nhìn thấy tên cuộc gọi tới, cô suýt chút nữa đánh rơi điện thoại, cuỗi cùng cô đè nén tâm trạng chán ghét mà bắt máy.
Giọng nói trầm thấp của Tạ Trì Thành vang lên.
“Tỉnh dậy rồi sao?”
“Nếu không thoải mái thì để bác Chung gọi bác sĩ cho em.”
“Không cần đâu!”
Loại chuyện này mà gọi bác sĩ, chắc mặt mũi của cô đều sẽ mắt hết, bọn trẻ sẽ nghĩ gì về cô chứ?
“Nếu đã không sao, vậy giữa trưa đưa cơm đến cho tôi đi.”
Diệp Như Hề bóp chặt điện thoại, nghiền răng nghiền lợi nói: “Tôi không đưa đến kịp được.”
“Sẽ có tài xế đưa em đến.”
“Tạ Trì Thành, tôi…”
“Tôi không muốn nghe mấy câu từ chối.”
Diệp Như Hề hận không thể ném điện thoại đi luôn.
Bên kia truyền đến tiếng cười nhàn nhạt của anh.
“Đây không phải là điều em muốn sao? Vậy thì cũng đừng giữ giá nữa.”
Dút lời, điện thoại lập tức bị cúp máy.
Khuôn mặt của Diệp Như Hề tái nhọt, một lúc sau lại lộ ra một nụ cười tự giêu.
Cũng đúng, đây là những gì mà cô muốn.
Cũng tốt, coi như là bán thân, chỉ cần có được cơ hội ở lại đây cùng con, đã là tốt lắm rồi.
Bán thân không bán trái tim, ha…
Nhưng ít nhất…
Cô muốn tận mắt trông thấy Nhạc Nhạc hoàn toàn khỏe mạnh trở lại.
Và sau đó…
Cô nhắm mắt lại, cố gắng đè nén hàng vạn suy nghĩ trong đâu.
Kéo lê thân thể mệt mỏi, Diệp Như Hề vẫn đi vào phòng bếp.
Tạ An và Nhạc Nhạc thấy mẹ lại đi vào phòng bếp, lập tức nhao nhao chạy đến.
“Mẹ, sao mẹ lại muốn nấu ăn vậy?”
Bình luận truyện