Chương 218
Chương 218
Diệp Như Hề cúi đầu nói: “Đợi thêm một thời gian nữa.”
Chỉ cần đợi một chút, đợi thêm một thời gian nữa, đợi cho đến khi Nhạc Nhạc hoàn toàn bình phục.
Cho dù tất cả mọi người trên thế giới đều hiểu lầm cô cũng được.
“Tiểu Hề, anh có tiền, em muốn bao nhiêu, anh hiện tại lập tức đưa cho em.”
Lục Tư Viễn vội vàng rút ví tiền, định lấy thẻ ra, lại bị một bàn tay mảnh mai nhẹ nhàng ân vào.
Anh ngơ ngác một chút, ngắng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sáng ngời của Diệp Như Hà.
Cô nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Không cần đâu, tiền thì em có thể kiếm được, nhưng có một số thứ, em không thể kiêm được.”
“Tiểu Hề! Em đừng chấp mê bắt ngộ như vậy, Tạ Trì Thành còn đáng sợ hơn em tưởng nhiều!”
Một đứa con ngoài giá thú của nhà họ Tạ, có thể từ dưới đáy leo lên, nắm giữ toàn bộ Long Đăng, thật không đơn giản đề hình dung ra dạng người này như thế nào?
Người từ trong cơn gió tanh mưa máu mà leo lên như Tạ Trì Thành, trên tay đã dính bao nhiêu sinh mạng, Diệp Như Hề cùng anh ta dây dựa, tuyệt đối không phải là chuyện tốt!
Trước sự nghỉ ngờ của Lục Tư Viễn, Diệp Như Hề không hề tức giận hay xâu hồ, cô bình tĩnh hơn cô nghĩ nhiều.
“Tự Viễn, trước tiên hãy buông tay ra đã “
“Tiểu Hà…”
“Anh làm em đau.”
Lục Tư Viễn nhanh chóng buông ra, ánh mắt cảm thấy có lỗi.
“Em biết ý tốt của anh, nhưng Tư Viễn à, anh đã làm đủ nhiều rồi.”
Cô thở dài một hơi thật sâu, đem những lời mà cô đã dồn nén trong lòng nói ra: “Anh không còn nợ em HÙđ ý Hai mắt Lục Tư Viễn mở to nhìn cô.
Diệp Như Hề mỉm cười với anh và nói: “Tư Viễn, anh có thể sống tốt cuộc sống của mình, anh nên nhìn về phía trước đi.”
Lục Tư Viễn nói không lưu loát: “Tiểu Hề, anh đã gây phiền toái cho em sao?”
Bắt gặp ánh mắt thận trọng của anh, trong lòng Diệp Như Hề cứng ngãc, cô gật đâu.
Nhìn sắc mặt Lục Tư Viễn lập tức tái nhợt, thân hình lụng lay một chút, cô tự nhủ với lòng răng không tránh đi, thì nên nhìn thăng đôi mặt.
“Tự Viễn, đừng lãng phí thời gian vào em nữa, em không đáng đâu, em đã nói câu này rất nhiều lần rồi.”
“Tiểu Hề, nếu như làm bạn bè, cho dù là làm bạn bè, cũng không được sao?”
Diệp Như Hề im lặng một chút, nói: “Nêu như anh có thề xem em như một người bạn.”
Cô đã nhận quá nhiều ý tốt của anh, câu ân đoạn nghĩa tuyệt, cô vẫn không thê thốt ra khỏi miệng.
Lục Tư Viễn cười khổ nói: “Anh sẽ cố gắng xem em như vậy, nhưng Tiểu Hê, nêu em không chấp nhận anh cũng được, nhưng Tạ Trì Thành, em tốt hơn hết nên tránh xa anh ta ra.”
Bình luận truyện