Chương 230
Chương 230
Diệp Kiên Nam xua tay, nói: “Chuyện của nhà họ Tạ quan trọng hơn.”
Vu Bình thấy thuốc nhỏ mắt đã gần hết, bà ta liếc qua Diệp Như Hề đang ngồi im lặng ở bên cạnh, khóe miệng hiện lên một tia giêu cọt.
Diệp Kiên Nam dường như nhớ ra điệu gì đó, quay sang nói: “Tiểu Hề, mấy năm qua là cha đã làm khổ con.
Cha đã hứa sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của con, nhưng lại thật hứa. Chỉ là thành tích của con rất tốt, cha cũng không cân lo lắng, hiện tại con, đã đi làm thực tập sinh ở đâu? “
Ngay khi những lời này vừa nói ra, cơ thệ của Diệp Như Hề trở nên căng thẳng.
Vu Bình đắc ý, suýt chút nữa đã. cười ra tiếng, nhưng bà ta che giấu rất tốt, nhỏ giọng nói: “Kiến Nam, chúng ta về nhà nói chuyện trước đi?”
Diệp Kiến Nam cũng phát giác ra có điêu gì đó không Ôn, nhìn đứa con gái lớn mà ông luôn tự hào lại đang im lặng, còn sắc mặt của vợ ông đều lộ ra vẻ không đành lòng.
Sắc mặt của Diệp Kiến Nam bỗng trầm xuống, nói: “A Bình, nói cho tôi nghe, còn có chuyện gì mà tôi không biệt?”
Diệp Ngư Hề mím môi, những lời ra đến miệng lại vội vàng nuốt xuống.
Vu Bình tỏ ra khó xử, nói nhỏ: “Kiến Nam, chúng ta về nhà trước rôi hăn nói.”
Diệp Kiên Nam miên cưỡng đông ý, nhưng lại cau mày, hận không thê trở về nhà ngay, ông lập. tức dẫn đầu đi trước, bước chân vội vàng.
Vu Bình và Diệp Như Hề đi chậm hơn hai bước, Vu Bình thấp giọng nói: “Chuyện này cô không muốn thua thì cũng phải thua, bằng không thì cô tự . biệt hậu quả rôi đó.”
Sau đó, Vu Bình lập tức đuôi kịp chồng mình và đỡ lây ông ta.
Diệp Như Hề bị bỏ lại phía sau, bàn tay của cô siết chặt nắm đấm.
Về đến nhà, Diệp Như Hề đi pha nước âm cho cha trước, bác sĩ dặn dò cô phải dùng nước âm đề uống thuốc.
Nước đã được đun nóng, xong, lúc cô định mang ra thì nghe thấy một tiếng “bụp” vang lên.
“Diệp Như Hề! Ra ngoài cho cha!”
Diệp Như Hề nắm lấy cốc nước rồi bước ra ngoài.
Lúc này, khuôn mặt của Diệp Kiến Nam đỏ bừng vì tức giận, lồ ng ngực nhấp nhô, trồng có vẻ sắp ngất đi.
Diệp Như Hề thấy vậy, nhanh chóng đưa ly nước qua, nói: “Cha, cha uông thuộc trước đi.”
Nhưng, chiếc cốc đưa tới lập tức bị ông hất tay một cái làm đổ, nước bắn tung tóe khắp người cô.
May mắn thay, nước ấm nên không làm cô bị bỏng.
Những giọt nước chảy dài trên má, Diệp Như Hề cắn chặt môi dưới, thì thàm nói: “Cha, con..
“Nhìn xem cô đã làm ra những việc tốt gì! Con gái của Diệp Kiên Nam tôi, gây chuyện bỏ trốn! Ngồi tù năm năm! Lại còn ở trong tù sinh con sao?
Nhà họ Diệp đều bị cô làm cho mắt hết mặt mũi rồi!”
Diệp Như Hề theo bản năng nhìn về phía của Vu Bình.
Cô đoán được chuyện này sẽ bị bà ta nói ra, nhưng còn chuyện của Nhạc Nhạc, làm sao cô dám nói ra chứ?
Bình luận truyện