Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 237



Chương 237

Tận đến giờ phút này, cô vẫn còn muốn nói đỡ giúp Lục Tư Viễn sao?

Hắn đáng giá để cô bảo vệ đến vậy sao?

Tạ Trì Thành cảm thấy mình quá ngu ngôc, còn tự mình lái xe đi tìm cô.

“Diệp Như Hề, em nói dối.”

“Tôi không có, thật đấy, tôi không sao.”

Đôi mắt của Tạ Trì Thành lộ ra vẻ châm chọc, anh quay đầu lên xe, thấy cô vần còn đứng ở đó, lập tức nói: “Em muôn vệ không?”

Diệp Như Hề nhanh chóng ngồi lên xe, chỉ là sau lưng thăng tặp, không dám cúi xuông dựa vào, cả người cứ ngồi trên ghé trong tư thế rất chật vật.

Tạ Trì Thành cảm thấy có gì đó không ôn, nói: “Cởi áo khoác ra.”

Trời nắng nóng như vậy, cô lại mặc một chiệc áo khoác không đúng lúc chút nào cả.

Diệp Như Hề nhất thời cứng đờ, vẻ mặt mắt tự nhiên giật giật quân áo, nói: “Tôi, tôi hơi lạnh, không sao đâu, chúng ta mau trở về đi, Tiểu An và Nhạc Nhạc chắc đã đợi lâu rôồi.’ “Em có nhớ bọn chúng đang đợi sao?

Tôi còn tưởng là em quên rồi.”

BE này là một câu mang hai nghĩa, ý chê giêu rõ ràng. Diệp Như Hề giả tỦ nghe không hiều, cô cúi đầu không trả lời.

Ít nhất, cô còn muốn giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm cuỗôi cùng.

“Diệp Như Hề, c ởi quần áo ra, đừng ép tôi tự mình làm.”

Khóe môi của Diệp Như Hề run rấy, trầm thấp nói: “Tạ Tị Thành, Ông làm ở đây…chí ít…hãy trở về đã..

Đừng ở đây, đừng làm loại chuyện như vậy ở trên xe, đừng chà đạp chút | tôn nghiêm cuôi cùng còn sót lại của cô trên đời này.

Tạ Trì Thành dừng lại khi nghe cô nói câu này, sau đó mới phản ứng hiều ra ý của cô, ánh mắt của anh lập tức trở nên tính mịch.

Anh dù ăn quen biết vị, nhưng anh cũng không phải là chim hay thú! Bộ dạng này của cô anh còn có thể làm gì được?

Đã bị người đàn ông khác chạm qua, anh cũng ngại bân.

“Nếu muốn che dấu vét, em cũng không cân phải ăn mặc như thê này, xuông xe. Nêu không chịu cởi, thì xuông xe tự mình đi bộ về đi.”

Ít nhất, cô còn muốn giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm cuôi cùng.

“Diệp Như Hề, c ởi quần áo ra, đừng ép tôi tự mình làm.”

Khóe môi của Diệp Như Hề run rẫy, trầm thấp nói: “Tạ Tị Thành, HInH làm ở đây…chí ít…hãy trở về đã..

Đừng ở đây, đừng làm loại chuyện như vậy ở trên xe, đừng chà đạp chút tôn nghiêm cuỗi cùng còn sót lại của cô trên đời này.

Tạ Trì Thành dừng lại khi nghe cô nói câu này, sau đó mới phản ứng hiều ra ý của cô, ánh mắt của anh lập tức trở nên tính mịch.

Anh dù ăn quen biết vị, nhưng anh cũng không phải là chim hay thú! Bộ dạng này của cô anh còn có thể làm gì được?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện