Chương 24
Chương 24:
Không bao lâu, Diệp Như Mạn đã bị mang lại đây, cô ta vừa thấy mặt Tạ Trì Thành, liền đỏ vành mắt, bày ra dáng vẻ quan tâm.
“Trì Thành, anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Là ai đã đánh anh thành như vậy? Em nhất định sẽ không bỏ qua cho người kial”
Tạ Trì Thành âm u nhìn đối phương, Diệp Như Mạn bị ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn thì thụt lùi.
“Tôi hỏi lại cô một lần nữa, người năm đó là cô sao?”
“Trì Thành, anh, anh đang nói gì vậy chứ?”
“Trả lời tôi, 6 năm trước, đêm hôm đó, thật sự là cô sao?”
Diệp Như Mạn lập tức rơi nước mắt, “Trì Thành! Anh đang nghỉ ngờ em sao?”
“Nói.”
Diệp Như Mạn khóc như hoa lê đái vũ, nhưng trong lòng cô ta lại không hề hoảng loạn chút nào, máy năm nay cô ta đã sớm dựa theo yêu cầu của mẹ mình diễn xuất điêu luyện cho những tình huống thế này.
“Ngày đó em uông xong rượu, vôn định đi tìm căn phòng để nghỉ ngơi một chút, lại bị anh, anh.
Khuôn mặt cô ta đột nhiên nỏi lên hai vạt ửng đỏ, không cần nói cũng biết câu sau là gì.
Tần Hải khá xấu hổ sờ sờ cái mũi, nếu không phải là mệnh lệnh của ông chủ, giờ phút này anh ta cũng rất muốn rời đi, đối với phu nhân của ông chủ tuy rằng trong lòng anh ta coi thường, nhưng cũng không dám nghỉ ngờ.
“May mắn là anh còn chịu trách nhiệm, em còn sinh Tiểu An cho anh nữa, Trì Thành, anh nghỉ ngờ em cái gì?”
Nhắc tới Tạ An, sắc mặt Tạ Trì Thành mới hòa hoãn một chút.
Tạ An là con trai của anh, không thể nghi ngờ, anh cũng không ngu ngốc đến mức không đi xét nghiệm để chứng minh chuyện này, nhưng anh thấy vết sẹo kia lại không phải chuyện giả.
Tối hôm qua người phụ nữ đó có vét sẹo y hệt với người cùng anh sáu năm trước, mà người phụ nữ tối hôm qua chắc chắn không phải là Diệp Như Mạn.
*Đem quần áo cởi ra.”
Sắc mặt Diệp Như Mạn trắng nhọt, “Trì Thành, anh, anh đang nói cái gì vậy?”
*Cởi, đừng để tôi nói lần thứ hai.”
“Trì Thành!”
Tần Hải cũng mang vẻ mặt xáu hổ, rất tự giác quay người đi.
Diệp Như Mạn nhìn sắc mặt Tạ Trì Thành , rất rõ ràng biết chính mình tránh không được nữa, liền chậm rãi cởi quần áo.
Chỉ thấy trên ngực cô ta có một vết sẹo cùng loại, nhìn qua quả thực giống nhau như đúc.
Tạ Trì Thành chau mày, chẳng lẽ là anh đã đoán sai? Trên thế giới còn có chuyện trùng hợp như vậy ư?
“Cô lại đây”
Diệp Như Mạn cả gan bò dậy, chậm rãi đến gần Tạ Trì Thành.
Anh trực tiếp duỗi tay đem Diệp Như Mạn ôm vào lòng.
Vẻ mặt Diệp Như Mạn lập tức vui vẻ, cho rằng cuối cùng anh cũng tình nguyện chạm vào mình, lập tức dâng đôi môi mình lên..
Không đúng! Không phải loại cảm giác này! Không phải là loại cảm giác khiến anh hận không thể ăn sạch sẽ đem người phụ nữ kia xâm nhập vào xương tủy!
“Bịch.”
Diệp Như Mạn bị đẩy mạnh một cái ngã sắp mặt xuống sản .
“Cút đi. “
Diệp Như Mạn nước mắt lưng tròng, vẻ mặt đầy ủy khuất vội vàng mặc xong quần áo rồi rời đi.
Tần Hải chậm rãi xoay người, nhìn Tạ Trì Thành đang âm trầm không rõ cảm xúc, thật cẩn thận mở miệng: “Ông chủ, anh đang hoài nghỉ cái gì sao?”
Cho dù có vết sẹo giống nhau, nhưng cái loại cảm giác kia lại không thể lừa người được.
Đến tột cùng là nhằm lẫn ở chỗ nào chứ?
Tạ Trì Thành cảm thấy phía sau ót càng đau, miệng vét thương bởi vì động tác quá mạnh vừa rồi mà bị nứt ra, máu lập tức nhiễm đỏ cả băng vải..
Tần Hải luống cuống, “Ông chủ, anh chảy máu rồi, để tôi gọi bác sĩ tiền vào!”
Sắc mặt Tạ Trì Thành càng kém, tay nắm chặt thành nắm đấm, từ trước đến nay anh chưa từng phải chịu thiệt như vậy ! Thật đúng là có mấy kẻ dám đánh lên đầu anh cơ.
Bình luận truyện