Chương 243
Chương 243
“V¡ sao ạ, con sẽ không rời khỏi mamil”
Nhạc Nhạc lúc này lắc đầu liên tục như trồng bỏi, sống chết cũng không chịu buông tay.
Diệp Như Hề kiên nhẫn dỗ dành: “Nhạc Nhạc, mami sẽ không rời khỏi con, đừng sợ nữa.”
“Vậy, vậy vì sao mami lại nói mất lời như vậy?”
“Là bởi vì Nhạc Nhạc phải học tập giông như anh con.”
Nhạc Nhạc nhìn về phía anh trai, nghi hoặc nói: “Phải học tập giỗng nhừ anh ở điểm gì ạ?”
Tạ An cũng mang vẻ mặt tò mò.
“Phải học tập tính độc lập của anh trai, nêu không daddy của con sẽ không thích con.”
Diệp Như Hề quyết nhẫn tâm bày ra một lý do.
Ai nây đêu thây được Tạ Trì Thành rất thích Nhạc Nhạc cùng anh làm nũng, nhưng vì để chuẩn bị cho sau này, Diệp Như Hà không thê không nói ra mây lời trái với lương tâm được.
Nếu xác định là sẽ rời đi, ít nhất phải đề cho mây đứa nhỏ không còn khổ sở.
“Thật vậy chăng? Daddy không thích vậy ạ?”
“Ừ đúng rồi.”
Tạ An cảm thấy không ồn, daddy rõ ràng rất thích em gái, nhưng mà nhìn ánh mắt manmi lại nghiêm túc như vậy, Tạ An bắt đầu hoài nghi chính mình.
Daddy thật sự thích một đứa trẻ độc lập sao?
“Còn có Tiểu An, phải chăm sóc cho em gái thật tốt con nhé.”
Tạ An ưỡn ưỡn ngực nhỏ, nói: Mami, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em gái conl”
Diệp Như Hề cố đè nén chua xót trong lòng, cười thơm thơm má hai đứa nhỏ.
Tạ An cùng Nhạc Nhạc dưới yêu cầu của Diệp Như Hề cũng không còn Ôn ào nói muốn đến thăm mami, ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều sẽ chủ động trở lại phòng, không cho người tới làm phiền.
Điều này làm cho chú Chung cảm thấy có chút kỳ quái, giống như tiểu thiêu gia cùng tiêu tiểu thừ trong một đêm đã trở nên trưởng thành.
Nhưng mà những đứa trẻ nghe lời luôn khiên người lớn vui mừng, cho nên chú Chung cũng không có đặt chuyện này ở trong lòng.
Vết thương trên người Diệp Như Hề cũng dần dần tốt lên, cũng không cân tiếp tục chống nạng đi đường nữa, thỉnh thoảng Tạ Trì Thành sẽ xuất hiện ở trong phòng nhìn cô một chút, cũng không nói lời nào, ngôi đó một hồi liền đi, quay lại bận rộn.
Bỗng nhiên có một ngày, Tạ Trì Thành xuất hiện, nhìn xem về thương của cô rôi nói: “Thay quân áo đi, cùng tôi đến một chỗ.”
Diệp Như Hề kinh ngạc một chút, “Đi nơi nào vậy?”
“Đừng hỏi gì cả.”
“Nhưng, nhưng mà, tôi……
Tạ Trì Thành vốn dĩ còn không cho cô thời gian đề trò chuyện, trực tiệp mang theo người rời khỏi trang viên.
Bình luận truyện