Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 270



Chương 270

Nhưng Tạ Trì Thành không có ăn no, trào phúng nói: “Em lại chỉ nấu có chút như vậy? Nhà họ Tạ cũng không đến nỗi bạc đãi em.”

Diệp Như Hề không đề ý tới anh đang cười nhạo, chỉ nói: “Không thể ăn quá nhiều, tiêu hóa không được, anh cũng năm không thoải mái, uỗông thuốc trước ổi.”

Tạ Trì Thành nhíu nhíu mày, nhìn viên thuốc, cuối cùng dưới tằm mắt đốc xúc của Diệp Như Hề, vẫn là một ngụm nuôt xuông.

Uống xong thuốc rồi, Tạ Trì Thành buông lời tàn nhân nói.

“Diệp Như Hề, em muốn chết.”

“Đúng vậy, tôi vẫn luôn muốn tìm chết, chờ ngài hết bệnh rồi, tôi lại tiếp tục tìm chết.”

Dút lời, mạnh mẽ ấn người nào đó nằm xuống yên ồn, lúc này Diệp Như Hề không thấy sợ anh chút nào.

Tạ Trì Thành sinh bệnh thì trông chẳng khác nào một con hỗ giấy, nhìn thì hùng dữ, nhưng thật ra lại rất dễ nói chuyện.

Lúc cô dém chăn xong chuẩn bị đứng dậy Tạ Trì Thành nhằm mắt lại, nhảy ra một câu: “Ở lại nơi này.”

“Tôi ở lại nơi này làm cái gì?”

Tạ Trì Thành cong cong khóe môi, câu lên ý cười mơ hỗ không rõ, anh nói: “Em không phải thích chăm SÓC người bệnh hay sao? Vậy thì ngồi ở chô này đi.”

Chú Chung lập tức khom người, nói: “Thiếu gia, tôi xin lui xuông trước, cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt.”

Dút lời, ông ấy lập tức xoay người rời đi, nhân tiện còn đóng lại cửa phòng, động tác nhanh nhẹn không. hề giông người đã có tuổi một chút nào cả.

Trong phòng chỉ còn lại hai người là Diệp Như Hề và Tạ Trì Thành.

Tạ Trì Thành nhắm mắt lại, nói: “Em cứ ngôc người ở nơi này, chưa có lời của tôi thì không được đi.”

Diệp Như Hề vốn còn định dỗi trở về, nhưng thấy. sắc mặt anh có vẻ mỏi mệt, rôt cuộc cũng không đành lòng, nhận lệnh rôi ừ một tiêng, kéo một cái ghê lại đây ngồi xuống.

Cô cứ khô khan mà nhìn chằm chằm người năm trên giường.

Tạ Trì Thành thế nhưng thật sự lại nhắm mắt liền ngủ, khỏe miệng còn hơi hơi giơ lên.

Xem anh hình như đã ngủ say, Diệp Như Hề vừa định đứng dậy.

“Đừng nhúc nhích.”

Ngay cả mí mắt còn chưa mở, trực tiếp thốt ra một câu như thế.

Diệp Như Hề không nhịn được mà thầm mắng một tiêng ở trong lòng, lại nghe lời ngôi vê chỗ cũ Lúc này đây, không có suy nghĩ rời đi nữa.

Thời gian từng chút một qua đi, Diệp Như Hề cũng không nhịn được ghé vào bên giường mà ngủ, sau đó lại bị đánh thức bởi một loạt tiếng than nhẹ đầy thống khổ.

Cô vội vàng bò dậy nhìn về phía Tạ Trì Thành, phát hiện anh đang chau mày, vẻ mặt thống khổ, hình như đang gặp phải ác mộng.

“Tạ Trì Thành? Tỉnh lại đi, đã xảy ra chuyện gì thế?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện