Chương 310
Chương 310
Chiếc xe này đắt như vậy sao?
Bác Chung đã từng nói qua, chiếc xe này là chiếc xe rẻ nhất ở nhà họ Tạ.
Một trăm năm mươi vạn, là rẻ nhát rồi ư?22 Trịnh Miêu Miêu há to miệng đến mức có thể nuốt trọn một quả trứng gà, cô ây nhìn Diệp Như Hề một chút, rôi lại nhìn chiếc xe kia, bỗng, nhiên vui sướng trước nồi đau của người khác mà nói: “Chuyện đã xảy ra như vậy rôi, chúng ta phải nhìn xem nên bôi thường bao nhiêu!”
Người phụ nữ kia có chút luống cuồng, cãi lại: “Không thể! Chiễc xe kia sao có thê đắt nhữ vậy được!
Nhất định là hàng giải”
“Tiểu thư, tôi thấy cái túi trên lưng cô mới là giả đó, nhưng. chiếc xe này không thê là hàng giả được. Người ta đậu ở đây đàng hoàng. Cô cứ phải đụng người ta mới chịu cơ.”
Đúng lúc này, điện thoại di động của Diệp Như Hề đổ chuông.
Nhìn qua dãy só, là điện thoại của Tạ Trì Thành.
Cô chọt cảm thấy có chút chột dạ, căng da đầu nghe điện thoại.
Giọng nói trầm thấp của Tạ Trì Thành truyện tới: “Em đang ở đâu?”
“Đang ở bên ngoài.”
“Đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Diệp Như Hề nhìn lướt qua chiếc xe một chút, kiên trì nói: “Không có gì.”
“Địa chỉ là ở đâu.”
“Tôi thực sự không có việc gì…”
“Diệp Như Hề, đừng hòng nói dối tôi.”
Diệp Như Hề hơi ủ rũ, cuối cùng vẫn nói ra địa chỉ cho anh biết.
“Làm sao anh biết được?”
“Trên xe có lắp đặt thiết bị an toàn, sẽ nhắc nhở tới chỗ của tôi.”
Diệp Như Hề ngắn ra một lúc.
“Có lẽ là bởi vì việc em chịu tội gây tai nạn rôi bỏ trốn thay cho người khác.
Nếu không đề phòng một chút, em lại phải vào tù lần nữa, sẽ không có ai cứu em đâu.”
Mặc dù trong câu nói này có chút chế nhạo, nhưng Diệp Như Hề vẫn nghe ra được dưới sự chế giễu, còn có một tia quan tâm kỳ diệu.
Trái tim cô không khỏi thấy mềm mại hơn một chút, thập giọng nói: “Thật có lỗi.”
“Người có xảy ra chuyện gì không?”
“Tôi thì không sao, nhưng chiếc xe…bị hỏng một chút, thật xin lỗi, chiếc xe này chắc đất tiền lắm nhỉ?
Tôi sẽ tìm người sửa nó.”
“Không cần, cứ ở đó đi.”
“Anh sẽ đến sao?”
“Sao vậy, em rất hy vọng tôi sẽ qua đó sao?”
Bình luận truyện