Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 337



Chương 337

Liều mình chạy đến như thế, nhưng không còn cách nào để tiếp tục cuộc phỏng vấn, nhóm trưởng Khương suýt nữa ngất đi.

Nhưng, họ chỉ có thể chấp nhận số phận, dù sao cuộc phỏng vân riêng tư này là bọn họ câu xin đôi phương dành ra ba mươi phút, không ai ngờ răng máy bay sẽ đên sớm.

Nhìn thấy dáng vẻ sa sút tỉnh thần của mọi người , Diệp Như Hề nhỏ giọng nói: “Nói không chừng, đang chờ đợi, đối phương sẽ bằng lòng tiếp nhận phỏng vân, Tạ Trì…Tông giám đốc Tạ không phải vân chưa rời khỏi sân bay sao? Chúng ta đi hỏi một chút? Dù là mười phút cũng được mà, phải không?”

Đây vốn là một đề nghị có ý tốt, nhưng rơi vào lúc này đều không có ai nghe, tất cả mọi người đều biết đó là điều không thẻ.

Đặc biệt là Thiên Tuệ, cô ta đã chuẩn bị lâu như vậy, hồi hộp lâu như vậy, còn dốc lòng ăn mặc thật đẹp, nhưng lại không thê dùng tới, nghe câu này thì cô ta lập tức bùng nẻ.

“Cô cho rằng mình là ai, muốn phỏng vận Tổng giám đốc Tạ thì có thể phỏng vấn sao? Chúng ta dạng này đuôi tới, sớm muộn gì cũng bị đưa vào danh sách đenl Lần sau càng không có khả năng đề chúng ta phỏng vấn!”

Diệp Như Hề còn chưa lên tiếng, Trịnh Miêu Miêu đã không thê chịu đựng được, nên trực tiệp quay người lại nói: “Thiền Tuệ, sao cô lại nói như vậy? Tiểu Hề cũng là muốn an ủi mọi người thôi! Chuyện trở thành thế này là điều không ai mong muốn!”

“Trịnh Miêu Miêu, đều tại cô, sao tài liệu do cô chuẩn bị lại bị chậm một lúc, nêu không chúng ta đã đến sân bay từ lâu rôi!”

“Này, cô nói có lý một chút có được hay không! Ai có thể khống chế được việc tặc đường hả? Ai có thê khống chế việc máy bay đến sớm hơn dự kiến chứ? Có đúng là chẳng khác nào chó, toàn căn người lung tung!”

“Cô nói ai là chó? Hiện tại cuộc phỏng vân đã bị huỷ, cô có biết đã gây ra bao nhiêu tồn thất không! Việc chúng ta phải làm bây giờ. chính là bày tỏ lời xin lôi, thay vì vội vàng đi hỏi người ta, nói không chính xác có thể sẽ mang lại tác động tiêu cực!”

“Cô đây là đang giận chó đánh mèo!”

Nhóm trưởng Khương tức giận nói: “Được rồi, đừng làm ôn nữa! Nhao nhao cái gì! Làm vậy là có ích gì sao!”

Diệp Như Hề kéo Trịnh Miêu Miêu sang một bên, nhỏ giọng nói: “Tôi không sao, đừng cãi nhau với cô ta nữa.”

Trịnh Miêu Miêu khit mũi, nói: “Tôi chính là không thê nhìn được dáng vẻ cô ta giận chó đánh mèo như thế này, giống như mọi lỗi làm đều thuộc về chúng ta vậy. Nếu không phải cô ta nhật định muôn vào toilet thay quân.

áo và trang điểm, chúng ta đã có thể đuổi kịp rồi!”

Thiên Tuệ nghe vậy, lại tức giận nói: “Trịnh Miêu Miêu, cô nói cái gì! Nói lại làn nữa xem nào!”

“Tôi có nói thêm trăm lân nữa cũng không sao! Cô còn dám trách người khác àI”

Nhìn thấy lại sắp nỗ ra một cuộc cãi vã nữa, nhóm trưởng Khương trực tiếp buông những lời tàn nhẫn: “Nếu còn làm ôn thì cút khỏi đây cho tôi!”

Diệp Như Hề suy nghĩ một chút, cầm điện thoại đi sang một bên gửi tin nhắn.

[Anh còn ở sân bay không?] Rất nhanh đã có trả lời.

[Trên xe, đang chuẩn bị rời đi. Sao vậy?] [Không có gì…chỉ là…An Tín có một cuộc phỏng vấn, anh có biết không?] Không lâu sau, điện thoại trực tiếp vang lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện