Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 389



Chương 389

Người trước mặt cô chính là Cố Lăng Hiên.

Có Lăng Hiên cũng nhận ra Diệp Như Hề, Cười nói: “Diệp tiểu thư, thật trùng hợp.”

“Xin lỗi, vừa rồi tôi không chú ý không đụng phải anh chứ?”

“Không sao, Diệp tiểu thư đã định cư trên đảo sao?”

Hầu hết những người đến siêu thị mua thức ăn đều sông trên hòn đảo.

“Ừm, tạm thời tôi sẽ ở lại đây một thời gian.”

Cố Lăng Hiên mỉm cười và nói: “Phong cảnh ở đảo cá Mập rất đẹp, cô sẽ thích nơi này.”

Diệp Như Hề cười nói: “Đúng vậy, ở đây đẹp lắm. Tôi đi mua đồ ăn trước đây, hẹn gặp lại.”

Sau khi Cố Lăng Hiên nhìn người trước mắt đi, anh ta đứng tại chỗ một hồi lâu, ánh mắt trở nên khó hiểu.

Không hiểu sao, anh ta cảm thấy trên người Diệp Như Hề mang theo một khí tức quen thuộc, khiến người ta không tự chủ được có ấn tượng tốt và không nhịn được mà thương yêu.

Có Lăng Hiên cũng nhận ra Diệp Như Hề, Cười nói: “Diệp tiểu thư, thật trùng hợp.”

“Xin lỗi, vừa rồi tôi không chú ý không đụng phải anh chứ?”

“Không sao, Diệp tiểu thư đã định cư trên đảo sao?”

Hầu hết những, người đến siêu thị mua thức ăn đều sống trên hòn đảo.

“Ừm, tạm thời tôi sẽ ở lại đây một thời gian.”

Cố Lăng Hiên mỉm cười và nói: “Phong cảnh ở đảo cá Mập rất đẹp, cô sẽ thích nơi này.”

Diệp Như Hề cười nói: “Đúng vậy, ở đây đẹp lắm. Tôi đi mua đồ ăn trước đây, hẹn gặp lại.”

Sau khi Cố Lăng Hiên nhìn người trước mắt đi, anh ta đứng tại chỗ một hồi lâu, ánh mắt trở nên khó hiểu.

Không hiểu sao, anh ta cảm thấy trên người Diệp Như Hề mang theo một khí tức quen thuộc, khiến người ta không tự chủ được có ấn tượng tốt và không nhịn được mà thương yêu.

Anh rất xác định, đây không phải là cảm giác giữa những người yêu nhau, nhưng trừ cái đó ra, vì cái gì lại sinh ra ảo giác này nhỉ?

Có Lăng Hiên nhịn không được mà bật cười, kết luận rằng do mình gân đây quá mệt mỏi, sau khi trấn áp đám người ác ý kia xuông, anh hầu như chưa được nghỉ ngơi.

Nghĩ đến đây, Cố Lăng Hiên dự định sẽ đánh một giâc thật ngon trong khách sạn.

Lúc này, điện thoại đỗ chuông, là Cố Cẩm Minh gọi đến.

Vừa mới bắt máy, phía bên kia đã truyền đến một giọng nói khẩn trương: ““Alo? Anh à? Anh đang ở đâu vậy?”

“Cẩm Minh? Anh đang ở siêu thị.”

“Lập tức! Ngay lập tức! Rời khỏi nơi đó ngay! Tên khôn đó đã thuê sát thủ đi giết anh! Hiện tại em sẽ đến đảo Cá Mập ngay, anh, anh mau lập tức trở về khách sạn, trốn trong phòng riêng cho an toàn! Nhớ đói”

Sắc mặt của Cố Lăng Hiên biến đối, anh lập tức cúp điện thoại, đôi chân dài nhanh chóng bước ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện