Chương 396
Chương 396
[ Cô đi cùng tôi, theo tôi, chính là người phụ nữ của tôi, tôi không giết người một nhà, cũng không tính là phản bội người thuê, yên tâm, có chết tôi cũng sẽ che chở cho cô. ] Trước mắt Diệp Như Hề tối sầm, SUýt nữa đã ngắt xỉu đi, cô chưa bao giờ nghĩ tới, cơn ác mộng này sẽ còn tái hiện lại một lần nữa.
“Xem ra Diệp tiêu thư đã nhớ tới tôi, xem ra đám vệ sĩ trên đảo kia là người của Tạ Trì Thành nhỉ? Cũng đúng, ngoại trừ hắn, còn không có ai có thê khiên tôi lật thuyền trong mương như vậy”
Diệp Như Hề chậm rãi lùi về sau, lại bị người kia kéo lấy tay, hung hăng túm ngược trở về, người đàn ông tới gân hơn chút.
“Diệp tiểu thư nhớ tới tôi, thật là vinh hạnh, có thể ở chỗ này gặp được nhau, cô nói xem, có phải là trời cao sắp đặt hay không?”
“Anh, anh buông tôi ra…… nếu như anh muốn có tiền, tôi có thể chuẩn bị cho anh.”
“Cô nên biết, tôi cũng không thiếu tiền.”
Diệp Như Hề lập tức tuyệt vọng.
“Chú ý tới cô ta cho tôi, nếu như chạy thoát thì đều ăn không hết gói đem đi!
Những người còn lại thì đem vòng vây thu nhỏ bớt, quấy. nhiễu tín hiệu còn có nửa giờ cuôi cùng, đã đến giờ chúng ta lập tức lùi về, trên đảo có người của Tạ Trì Thành, hãy chú ý một chút.”
Cô bị nhốt ở trong phòng riêng, thậm chí còn có người đưa đồ ăn và nước uông tới cho cô.
Diệp Như Hề ép buộc bản thân cần uông một chút nước, ăn chút gì đó, nêu không thân thể này của cô căn bản chịu đựng không nồi nữa.
Di động mang theo bên người đã bị thu lại rồi, Diệp Như Hề cảm thấy tuyệt vọng, cuộn tròn thân thể ôm lầy đầu gôi, nỗ lực tự hỏi chính mình.
Trồn, phải trốn như thế nào đây, chỉ cần có thể tìm được người của Tạ Trì Thành, liền được cứu rồi, cô nên làm như thế nào bây giờ?
Điều may mắn duy nhất chính là, bụng cô không hề thấy đau nữa.
Cửa phòng bị mở ra, một vị bác sĩ mặc áo blose trắng | bị ném vào trong, mà Trần Nhất Hỗ cũng đi theo tiên vào, nói: “Đi, khám cho cô ta xem.”
Diệp Như Hề dời ánh mắt, có chút kháng cự rụt rụt.
Trần Nhất Hồ vốn dĩ vẻ ngoài đã hung hãn nay còn có thêm nhiều vệt sẹo trên mặt, có vẻ càng thêm khủng bó, bị hắn liễc mắt một cái đều nhịn không được mà sợ hãi.
Mà vị bác sĩ kia lá gan cũng nhỏ bị dọa sợ tới mức đi không nỗi.
“Không nghe thấy tao nói sao?”
Bác sĩ lập tức sử dụng cả tay và chân bò lại đây, thay Diệp Như Hề kiểm tra thân thể, lúc sờ tới mạnh đập của cô thì ngân người, lại cần thận sờ sờ, mới nơm nớp lo sợ nói: NGỜI cô, cô mang thai rôi…… khoảng tầm hai tháng rôi…… Mạch, mạch tượng quá.
không rõ ràng…… Thân, thân thể quá Suy yÊu…… Có, dấu hiệu dễ xảy II Diệp Như Hề trong lòng lộp bộp một.
tiêng, đột nhiên ôm chặt lây bụng, mô hôi lạnh ở cái trán tràn ra.
Cho dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng lúc được xác nhận là sự thật, trong đầu cô lại một mảnh trống rỗng.
Trần Nhất Hồ bước lên trước, gạt bỏ bác sĩ qua mọt bên, năm lấy căm của Diệp Nhự Hè, hắn khiến cho cô phải ngâng đầu lên, ngay sau đó lộ ra mỉm cười âm ngoan, nói: “Là cốt nhục của Tạ Trì Thành sao?”
Diệp Như Hề gắt gao mím miệng, một chữ cũng khôilg có nói.
Bình luận truyện