Chương 417
Chương 417
Gì chứ? Bà ta vô ơn sao?
Đây chính là mạng bọn họ đã nhặt về!
Nếu không có bọn họ thì người này đã chết từ lâu rồi, còn có thể sông cho đến bây giờ à, họ cũng đâu phải là nhà từ thiện đâu!
Thím béo không có bát kỳ gánh nặng tâm lý nào, ngược lại bà ta còn cảm thấy Diệp Như Hề nên dập đầu tạ ơn nữa là.
Chạy trốn ư? Trốn cũng trốn không thoát, toàn bộ cái trần nhỏ này đêu đang giúp bọn họ giám sát cô tai “Tiểu Hề, thím béo đôi với cô tốt như vậy, cô đừng có ngõ nghịch nữa được không! Nghe lời một chút, cô tự nhiên sẽ có thể sống tốt qua ngày!”
Câu này là nửa đe dọa và nửa trấn an.
Nêu Diệp Như Hề thực sự bị mất trí nhớ, e răng cô sẽ bị cách nói thân tỉnh ngọt ngào này lừa gạt, nhưng cô đã không làm vậy, cô vân nhớ rõ quá khứ của mình.
Lúc này, Diệp Như Hề đặc biệt cảm kích vì bằng cách nào đó cô đã không tiết lộ rằng mình đã khôi phục trí nhớ, nêu không thì thím béo này chắc chắn sẽ không buông lỏng việc trông chừng cô như vậy.
“Lát nữa cô hãy ở lại đây, lúc về tôi sẽ thu dọn đồ đạc và đưa đến cho cô, an phận mà ở lại đây đi nhé.”
Diệp Như Hề giật mình, lòng tràn đầy hoảng sợ, cô không ngờ rằng thím béo sẽ làm chuyện tuyệt tình đến như vậy, bà ta còn không đợi thêm được một ngày nữal “Tôi, tôi không khỏe, tôi muốn trở về.”
“Trở về làm gì! Ở đây có phòng cho cô ngủ! Ngủ ở chỗ này đi! Sợ gì chứ!”
Thím béo thu lại hoàn toàn bộ dạng nhân từ giả vờ trước đó, vẻ mặt tràn đầy dữ tợn và độc ác.
Diệp Như Hề ngậm miệng không nói gì.
Hai người đàn ông đã trở lại, vẻ mặt vui mừng, như thê đã đạt được một giao dịch tốt.
Người đàn ông đầu hói nói thẳng: “Tôi nay Tiểu Hề ngủ ở đây đi. Tôi đã chuẩn bị phòng xong rồi. Đừng ngại.
Có chuyện gì cứ trực tiếp gọi cho tôi là được.”
Vừa nói, ông ta vừa chảy nước miếng nhìn Diệp Như Hề, ánh mắt kia khiến cô bông nhiên muôn nôn.
Từ sau khi mang thai, phản ứng thai kỳ của Diệp Nhự Hề rất ít, đây vẫn là một trong số ít lần cô thấy buôn nôn hay có dầu hiệu nôn nghén.
Cô trực tiếp chạy thẳng vào buồng vệ sinh, nôn lây nôn đề trong căn phòng vệ sinh nhỏ hẹp bắn thỉu.
Phòng khách truyền đến tiếng nói chuyện Ôn ào, những một chữ cũng không truyền tới lỗ tai cô lúc này.
“Sao nôn nghén lại lợi hại như thế hả? Trước đó sao không thấy mây người nói ra?”
“Trước đó cô ta cũng không thấy như vậy mài! Tôi cảnh cáo ông, đứa nhỏ này phải được sinh ra an toàn, ông đừng có mà nghĩ tới chuyện gì xâu!
Không thể đao thật kiếm thật đâu đây”
“Biết biết rồi, bà cứ yên tâm.”
“Tôi đây là tin tưởng ông cho nên mới đem người đưa lại đây trước, nhưng ngàn vạn làn đừng làm tổn thương tói đứa trẻ, nêu không ông sẽ phải bồi thường tiền gấp ba lần đó!”
Diệp Như Hề càng nôn mạnh hơn.
Bình luận truyện