Chương 438
Chương 438
Vì chuyện này, Tạ Trì Thành còn sai người xây dựng một đình hóng gió đặt ngay giữa vườn hoa, còn đặt vào đó chiếc ghế dựa mềm mại.
Tiểu An cùng Nhạc Nhạc từ sau khi thấy như thê trở về, cũng không hề làm: mình làm mầy nữa, cả hai đứa nhỏ đều vô cùng ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ và bài tập về nhà của mình, thời gian còn lại thì lại chạy đến ngồi cùng mami hóng gió, nói Ty phiêm, hoặc là cùng nhau ngủ trưa Khi Tạ Trì Thành xuất hiện, liền thấy một màn này.
Diệp Như Hề ngồi ở trên sô pha, hai bên người là Tiểu An cùng Nhạc Nhạc đang năm cạnh, cả hai đứa trẻ đều ngoan ngoãn dựa vào hai bên, nghiêm túc nghe mami kể chuyện cổ tích.
Một cảnh tượng như vậy, dường như đem anh ngăn cách ở bên ngoài.
Tạ Trì Thành không có cử động, chỉ là lắng lặng đứng ở nơi mà ba mẹ con không nhìn thầy, dựa người trên cây cột, hai mắt hơi thất thần.
Giọng nói mềm mại trong trẻo của Diệp Như Hề chậm rãi truyền tới, lúc ân lúc hiện, anh cứ lắng lắng dừng lại, ,không phát ra tiêng động, không quây rây.
Chú Chung đứng ở bậc thang thấy „ một màn này, đổi mắt hơi ướt, ông ây luôn cảm thây thiếu gia nhà mình cuỗi cùng cũng có được một gia đình thuộc vệ cậu ây, tiêu thiêu gia cũng không phải cô độc một mình nữa, trong nhà này đã có nữ chủ nhân, còn có thêm tiêu công chúa, vôn nghĩ cuộc sông sẽ dân dần tốt hơn, tươi cười của thiếu gia cũng sẽ ngày càng nhiều hơn.
Như thế nào lại lập tức biến mất rồi?
Chú Chung không rõ ràng, lắm, nguyên do trong đó, lại thấy tiếc hận rất nhiêu, những ngày tháng tra tấn như vậy, đên bao giờ mới kết thúc đây.
Hai đứa nhỏ ngủ thiếp đi được người làm ôm trở về phòng, để tránh gió thôi dễ làm chúng cảm lạnh, ngay cả Diệp Nhự Hệ cũng không được cho phép ngôi ở bên ngoài cả ngày.
Chỉ là cô vừa dịch chuyển, liền thấy Tạ Trì Thành đang dựa vào cột đình, cô theo bản năng lui về phía sau vài bước.
Tạ Trì Thành cảm thấy hành động vừa rồi của cô chói mắt cực kỳ, trong lòng nảy lên một trận lửa giận không tên, những khi đối diện với ánh mặt hoảng sợ của cô, lửa giận từ từ lắng xung.
Anh nghĩ, bọn họ cần phải nói chuyện.
Tạ Trì Thành đi từng bước một tới gân, Diệp Như Hề lại từng bước lùi về phía sau, cho đến khi không thể lùi vê được nữa, cô xoay người liên muốn chạy, nhưng đã bị một đôi bàn tay to từ phía sau chặn ngang rồi bế lên, trực tiệp đặt cô lên sô pha trong đình hóng mát.
Biết chính mình trồn không thoát, Diệp Như Hề không có động đậy, chỉ là tránh đi tầm mắt nóng, rực của anh, hơi cuộn tròn thân thê của mình.
Tạ Trì Thành trầm mặc một hồi, không có miễn cưỡng, thấp giọng nói: “Chúng ta nói chuyện đi.”
Diệp Như Hề không có đáp lại.
“Em muốn anh phải làm cái gì.”
Anh trực tiếp hỏi thẳng.
Duy trì trạng thái này, không chỉ có tra tấn cô, còn tra tấn anh.
“Hè Hè, trả lời anh, được không?”
Một câu này, mang theo tia khẩn cầu mà chính bản thân anh cũng không biết.
Môi Diệp Như Hề giật giật, nói một cậu thật nhỏ thật nhẹ, nhẹ đến mức gân như không nghe thấy lời cô nói, bật thốt ra từ hai cánh môi.
Bình luận truyện