Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 449



Chương 449

Từ khi biết Tạ Trì Thành là thật sự có kinh nghiệm, những thời điểm Diệp Như Hề chọn lựa đồ vật đều sẽ dò hỏi ý kiến của anh.

Càng hỏi, trong lòng cô càng cảm thây kinh ngạc.

Anh quá hiểu biết, hiểu biết giống như là đã chuẩn bị tốt từ trước đó rôi vậy [ thật là trước đó đã có chuẩn bị tốt ] , nhưng ngẫm lại, hẳn là do anh chăm sóc Tiêu An quá chu đáo cho nên mới có thể rõ ràng như thế.

Trái tim Diệp Như Hề càng mềm hơn chút.

Một người rất nghiêm túc hỏi, một người lại kiên nhân trả lời, đây là lần đầu tiên kê từ sau khi Diệp Như Hề trở vê, hai người ở chung hài hòa đến như thế.

Cuối cùng vào thời điểm tính tiền, Diệp Như Hề phát hiện ngoại trừ những thứ cô đã chọn lựa ra, còn có một đồng lớn nhứng món đồ giộng.

nhau y hệt nữa, gân như đã chất đầy một góc trống của cửa hàng.

Trên mặt máy nhân viên hướng dẫn mua hàng đều cười tươi như một đóa hoa, trực tiếp bán được doanh số một tháng của bọn họ luôn rồi.

“Tiên sinh, quẹt thẻ hay là tiền mặt, chúng tôi còn cung cập vận chuyên hàng hóa đến tận nhà nữa!”

Tạ Trì Thành đưa một tắm thẻ qua đó Diệp Như Hề kéo anh lại một chút, có chút do dự nói: “Không cần mua nhiều như thê đâu nhỉ?”

Ngay cả một bình sữa, đều mua máy chục cái giồng nhau như đúc thế…..

Những thứ này, không phải còn có thê dùng lại nữa sao?

Càng đừng nói, những bộ quần áo lớn nhỏ kia, đều mua hết tất cả màu sắc chung kiểu mẫu!

Tạ Trì Thành nhàn nhạt nói: “Lo trước khỏi hoang mang.”

Diệp Như Hề do dự một chút, vẫn là không có ngăn cản, dù sao Tạ Trì Thành cũng là cha của đứa nhỏ, còn có rất kinh nghiệm, anh muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút cũng là tốt.

Thầy Diệp Như Hề ngoan ngoãn, ý cười trên khóe môi Tạ Trì Thành càng gia tăng hơn, anh nói: “Có thể mua được cửa hàng này luôn không?”

Chất lượng và nhãn hiệu của những món đồ bền trong đều rất tốt, dùng cũng yên tâm, mua rôi thì đỡ phải vài lân chạy tới chạy lui.

Càng quan trọng là, Diệp Như Hề thích nơi này.

Nhưng mà nghe thấy những lời này thì nhóm nhần viên hướng dẫn nhảy mắt cứng đờ.

“Tiên, tiên sinh anh đang nói đùa đây à? Tôi, nơi này của chúng tôi là đại lý của thương hiệu, không, sẽ không chuyền nhượng……”

Tạ Trì Thành dừng một chút, nói: “Vậy đem toàn bộ thương hiệu đều mua.”

Nhóm nhân viên bán hàng đều trợn tròn mắt.

Diệp Như Hề lập tức đè lại cánh tay Tạ Trì Thành, nói: “Anh ấy đang nói đùa tôi! Mọi người đừng tin là thật!

Con người anh ấy thích nhất là nói đùa đói”

Người hướng dẫn mua hàng: Không, vị tiên sinh này một chút đều giống dáng vẻ đang nói đùa chút nào! Anh ta trông rât nghiêm túc!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện