Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 459



Chương 459

“Tốt lắm, nhà họ Trần đúng không?

Tần Hải, xác định công ty tiệp theo bị thu mua.”

“Vâng, ông chủ.”

Người phụ nữ kia hoàn toàn sợ hãi, gân như quỳ xuống mà dập đầu, nói: “Không!!! Đây là lỗi của một mình tôi, không liên quan đến gia đình tôi, không! Cầu xin anh! Tôi đã biết sai rôi!”

Tạ Trì Thành căn bản không thèm đề ý tới, bảo vệ sĩ mang người phụ nữ kinh tởm kia đi, sau đó anh bước sang một bên, lập tức bắm số gọi cho Diệp Như Hề.

Bắt chọt, tiếng chuông vang lên ở phía sau lưng anh.

Tạ Trì Thành sửng sốt một chút, sau đó từ từ xoay người.

Nhìn thấy Diệp Như Hề đang chậm rãi bước ra từ trong góc.

Cô lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, trên khuôn mặt bình tĩnh từ từ hiện lên một nụ cười, tuy mờ nhạt nhưng lại rất rõ ràng.

“Anh đã nói, muốn em cho anh một cơ hội để học hỏi. Vì vậy, em đã đến đây.”

Tạ Trì Thành cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào cô, anh bồng nhiện nhếch môi, bắt đầu nở nụ cười, dần dần tiếng cười càng trở nên to hơn.

Anh đưa tay vuốt sợi tóc đang rũ xuông, năm tay che miệng, tiêng cười không những không ngừng, mà ngày càng lớn hớn, như thê vừa nhìn thấy một chuyện gì đó vô cùng thú vị.

Diệp Như Hề cũng mỉm cười theo.

Cười một cách chân thành đến rạng rỠ.

Trước đó bọn họ chỉ cách nhau vài bước, nhưng lại muốn gần nhau hơn bao giờ hết.

Lần này, anh nói anh sẽ học cách xây dựng lại lòng tin.

Lần này, cô nói cô sẽ học cách tiếp nhận lời đề nghị của anh.

Anh làm được, cô cũng làm được.

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gân.

Tạ Trì Thành sải bước đi tới, vươn tay, hung hăng ôm lầy Diệp Như Hề, mạnh mẽ thôt ra một câu ở bên tai cô: “Diệp Như Hề, em đang trêu chọc anh.”

Diệp Như Hề ừ hử một tiếng, nói: “Về nhà đi thôi, Tiểu An và Nhạc Nhạc còn đang đợi anh đấy.”

Tạ Trì Thành gắt gao ôm chặt cô một chút, rồi mới buông tay ra, lắc lắc điện thoại và nói: “Tại sao em lại không tin cô ta?”

Hầu như không cần phải suy nghĩ, điện thoại của anh đã bị người phụ.

nữ đó chạm qua thì sẽ phát sinh hiểu làm như thế nào.

Mặc dù điện thoại di động của anh thiết lập mật khẩu ở mức cao nhất, nhưng vẫn có thể trả lời được cuộc gọi được.

Người phụ nữ đó chắc hẳn đã không nói được lời gì tốt, thật khiến người khác buồn nôn.

“Ừm, cô ta đã nói là anh đang tắm.

Em nghĩ ngợi một chút. Dựa theo mức độ bệnh cuông sạch sẽ của anh, sẽ không tùy tiện tăm ở bên ngoài.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện