Chương 473
Chương 473
Nhạc Nhạc ngoan ngoãn vùi vào lòng Diệp Như Hệ, thỉnh thoảng còn sờ sờ bụng nhỏ của mami nói: “Mami, là em trai hay là em gái vậy ạ?”
“Con thích có em trai hay là em gái nào?”
“Con đều thích ạ! Là em gái thì con sẽ dạy em vẽ tranh, chơi búp bê barbie, là em trai…… thì giao cho anh trai đị! Anh trai lợi hại nhất! Nhất định có thể dạy cho em trai nhiều cái hay!”
Diệp Như Hề lại cười nói: “Ừ, con nói rât đúng.”
“Mami, trước đó mẹ biến mắt, đã đi nơi nào vậy?”
Tim Diệp Như Hề đập lỡ một nhịp, “Xảy ra chuyện gì à? Vi sao con lại hỏi cái này? Mami chỉ là đi xa nhà một chuyên thôi.”
Nhạc Nhạc trằm mặc một chút, nói: “Mami, mẹ và daddy sẽ ở bên nhau yên bình sao?”
Có lẽ trước kia Diệp Như Hề còn chưa thể khẳng định mà đưa ra câu trả lời, nhưng hiện tại cô có thẻ.
Sẽ như vậy, mami sẽ cùng daddy ỏ ở bên nhau, sau này, vĩnh viễn.
Nhạc Nhạc như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tay nhỏ bắt lấy quần áo mami, cô bé nói: “Mami, con biết hết, daddy nhất định đã từng làm tổn thương mẹ, nhưng mẹ đừng sợ, Nhạc Nhạc đã giúp mẹ cho daddy một bài học.”
Diệp Như Hề dở khóc dở cười, nói: “Nhạc Nhạc đã giúp mami cho daddy một bài học như thê nào?”
“Con tặng cho daddy một món quà sinh nhật, một món quà cha trân trọng nhưng cũng cảm thấy khó chịu.”
“Là cái gì?”
“Không thể nói cho mami biết!”
Nhạc Nhạc nhìn nhìn nắm tay nhỏ của mình rồi nói: “Sau này nêu daddy còn bắt nạt mami, Nhạc Nhạc sẽ không bỏ qua cho daddy nữa đâu!
Hừ hù!”
Diệp Như Hề duỗi tay vỗ về sau lưng Nhạc Nhạc, dỗ dành nói: Nhạc: Nhạc, nên ngủ rồi, nghe lời nào.”
Rất nhanh, Nhạc Nhạc đã vùi đầu ngủ say.
Diệp Như Hề nhìn khuôn mặt xinh đẹp của con gái ngủ thiếp đi, mặt mày tràn đầy sự ồn nhu, cô hôn hôn gương mặt nhỏ của Nhạc Nhạc, trong lòng có chút nhói đau.
Cho dù biểu hiện của Nhạc Nhạc rất bình tĩnh, lại lém lỉnh, cũng không có gì bất thường SO VỚI thường ngày, thậm chí còn có vài phân dáng vẻ người lớn mà an ủi cô, nhưng Nhạc Nhạc cũng mới chỉ có năm tuôi thôi, con nhỏ như thề, Sao lại hiểu được _ chuyện che giâu cảm xúc, con bé vẫn chưa thể nào hoàn toàn che giâu được nồi sợ hãi của bản thân.
Đó chỉ là thói quen của Nhạc Nhạc, thói quen, thói quen từ lúc cô bé bắt đầu ý thức được bản thân sinh bệnh, hàng năm đều làm bạn với bệnh viện và thuốc thang, chỉ là CÓ quen thuộc như thế nào cũng sẽ cảm thây sợ hãi.
Diệp Như Hề cảm thấy hai mắt của mình và mũi đã bắt đầu chua xót, cô nhẹ nhàng bò dậy, dém lại chăn cho Nhạc Nhạc rồi mới ra khỏi phòng, liền thầy được Tạ Trì Thành đang dựa vào ở trên vách tường.
“Nhạc Nhạc ngủ rồi sao?”
Diệp Như Hề gật gật đầu, cái mũi đôi mắt đều hồng hồng.
Bình luận truyện