Chương 478
Chương 478
Người đang tiến hành báo cáo suýt nữa đã bị dọa đến mức nói không được nữa.
Lúc này, di động của Tạ Trì Thành vang lên —— trước kia, dựa theo thái độ nghiêm túc cần trọng của giám độc Tạ khi làm việc, không cho phép bất kỳ kẻ nào nghe điện thoại ngay trong giờ họp, ngay cả di động cũng không thê phát ra âm thanh nảo, ngay cả chính bản thân giám đốc Tạ cũng đã làm như thế.
Cho nên, đây là điều bọn họ. không thường thấy, thậm chí có thể nói là lân đầu tiên nghe thấy, tiếng chuông điện thoại của giám đốc Tạ vang lên.
Ngay sau đó, bọn họ thấy được gương mặt tửa núi băng của giám đốc Tạ kia dường như ở thời điểm nghe thấy tiêng chuông, còn khẽ cười một chút?
Đáng người đều khủng hoảng, hoài nghỉ là bản thân đã nhì lâm rôi.
Sau đó, bọn họ phát hiện quả nhiên là bản thân nhìn lầm rồi, bởi vì ngay giây tiếp theo sắc mặt của vị tổng giám độc nào đó lập tức âm trầm, so với trước kia càng thêm khủng bỏ, như là đang ẩn chứa gió tanh mưa máu.
“Anh hiện tại sẽ qua đó.”
Cúp điện thoại, Tạ Trì Thành trực tiếp đứng lên, ném xuông một câu “Cuộc họp kết thúc” liền vội vội vàng vàng rời đỉ.
Mà Diệp Như Hề sau khi có được đáp lại của anh, liền nói khẽ với Nhạc Nhạc: “Có chỗ nào đau không con?”
Nhạc Nhạc không nói gì, chỉ là lắc đầu, nhưng như thế nào cũng không chịu rời khỏi ôm âp của mami.
Diệp Như Hề hôn hôn lên trán đẫm mô hôi của con bé, không nói gì, bởi vì hiện tại cô đứng không tiện, cho nên cô cũng ngôi, lăng lặng ngôi ở chỗ kia, một tay ôm Nhạc Nhạc, hai VỆ Sĩ đứng, ở trước mặt, như là hai thần giữ cửa hung hăng, không một ái dám tiến lên trước.
Bọn họ đều bị hành động vùa rồi của Diệp Như Hề dọa cho choáng váng.
Ngay cả cái người gọi là phu nhân ` thê thảm kia cũng không dám tới gần chỉ là liều mạng khóc thét, vừa khóc ˆ lóc vừa buông lời hung ác, đủ các loại câu thô tục đều măng ra khỏi miệng, nhưng cũng không dám tới gân dù chỉ một chút.
Có người muốn đi lấy hộp y tế băng bó cho cô ta hoặc là gọi xe cứu thương, thì sẽ phải đôi diện với ánh mắt của Diệp Như Hề.
Cô rõ ràng cũng không hề nói ra câu gì, lại khiên người ta không dám làm gì cả.
Cuối cùng phu nhân kia không hề kêu khóc nữa, mà là bò dậy gọi điện thoại, cặp mắt ác độc kia nhìn chằm chằm Diệp Như Hề, như là hận không thể cào rách mặt cô Vậy.
Người đầu tiên đuổi tới ¡Không phải là Tạ Trì Thành, mà là chồng của phu nhân kia, khi nhìn thây bà xã của mình bị biết thành bộ ‘dạng như quỷ kia, người đàn ông cũng hoảng sợ.
“Ông xãI Chính là cô ta! Con gái cô ta đầy ngã Tiểu Ni, còn đánh em bị thương như vậy! Ông xã, anh phải giúp em báo thủ!”
Người đàn ông không nói hai lời, nắm chặt năm tay muôn tiên lên, nhưng bị vệ sĩ hung hăng đầy ngã.
“Làm cái gì làm cái gì! Các người | biết tôi là ai không hả? Các người muôn chết sao!”
Giáo viên nhà trẻ đều cảm thấy đau đầu, sôi nổi mở miệng khuyên bảo.
_Từ tiên sinh, trước tiên anh hãy bình tính lại đã, trong chuyện này còn có hiểu lầm!”
“Bình tĩnh? Cô bảo tôi phải bình tĩnh!
Đây là phương thức xử lý của nhà trẻ các người đây à? Các người còn không tông người phụ nữ này vào Cục Cảnh Sát đi!”
Bình luận truyện