Chương 482
Chương 482
Tạ Trì Thành liệc mắt thì đã nhìn thấu được cảm xúc của cô, thắp giọng nói: “Chuyện này cũng không trách em được. Công khai thân phận đương nhiên có thê tránh được những việc nhỏ, nhưng, cũng có thê bị người khác có ý đồ muốn lợi dụng. Chuyện này đều có hai mặt, em không SẤ tự trách mình.”
“Em biết, em chỉ là…đau lòng cho Nhạc Nhạc.”
Suốt chặng đường trưởng thành của Nhạc Nhạc, đã trải qua bao đau khổ cùng bệnh tật tra tấn, thế mà cô ngay cả một chút chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng không thể bảo vệ con bé.
Tạ Trì Thành nghiêm túc nhìn Diệp Như Hề, nói: “Ba ngày sau là tiệc kỷ niệm cuối năm của Long Đằng. Em cùng ởi với anh đi.”
Diệp Như Hề khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn anh.
Cô không ngốc, cô biết câu nói này mang ý nghĩa gì.
Cái này so với việc đưa cô đi đăng ký còn chính thức hơn.
Có lẽ do Diệp Như Hễề im lặng quá lâu, trong lòng Tạ Trì Thành n lên một tia bât an, nói: “Em không muốn sao? Hay là, em hồi hận rồi?”
Diệp Như Hề định thần lại, lắc đầu nói: “Em đang nghĩ, đến lúc đó em sẽ mặc cái gì. Dù sao thì..
Cô sờ lên bụng của mình, cái bụng như thế này ngoại trừ mặc chiêc váy rộng ra, thì mặc cái gì cũng đều không che được.
Lông mày của Tạ Trì Thành thả lỏng, nhịn không được cười lên, nói: “Không cân lo lắng chuyện 6l)”
Diệp Như Hề mỉm cười, không trả lòi, chỉ nghĩ đến cơn bão dôn dập mà cô sắp phải đối mặt, trái tim cô chùng xung, nhưng điểm này cô đã sớm có chuẩn bị, cũng không phải là quá đột ngột.
Lựa chọn ở bên Tạ Trì Thành là đã định sẽ không sống cuộc : sông của người bình thường, tất cả những lời đồn đại, đều phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng.
Cả hai không tiệp tục nói chuyện nữa, mà lặng lẽ ở cùng Nhạc Nhạc, tuy nhiên đêm hôm đó Nhạc Nhạc vân lên cơn sốt cao.
Diệp Như Hề thấy rất may mắn vì cô đã một mực kề cận bên cạnh con bé, vì vậy lúc tay Nhạc Nhạc bắt đầu nóng lên, cô lập tức chú ý ngay.
Bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể và thực hiện một loạt các xét nghiệm, sau đó kết luận rằng bởi vì kinh hãi quá độ mà dẫn đến phát sốt.
Nếu như kéo dài hai ngày, e rằng ca mỗ sẽ phải bị dời lại.
Sắc mặt của Tạ Trì Thành tối sầm lại, không nói lời nào rời đi, Diệp Như Hề biết, chỉ sợ có thể anh sẽ đi gặp : những người kia đề tiếp tục tính sổ.
Cô không ngăn cản, cô cũng tức đến phát điên lên.
Khi Tạ An trở lại biệt thự và biết được tin tức này, hai mắt cậu đỏ bừng, cùng mẹ canh giữ bên cạnh em gái.
“Mami, con sẽ báo thù cho em gái!”
Diệp Như Hề nhẹ nhàng nói: “Tiểu An, chuyện này hãy giao cho cha của GOHiSe “Nghe lời mẹ.”
“…Con biết rồi, mami.”
Diệp Như Hề không hy vọng Tiểu An bị vậy bắn bởi những chuyện bên ngoài từ khi còn nhỏ như vậy.
Cuối cùng, cơn sốt của Nhạc Nhạc cũng đã thuyên giảm vào sáng hôm sau. Lúc con bé tỉnh dậy và trồng thấy anh trai mình, con bé lập tức cười toe toét, hét lên: “Anh trai.”
Bình luận truyện