Chương 503
Chương 503
Diệp Như Hề đã sớm rõ ràng, Tạ Trì Thành tuyệt đội sẽ không vô duyên vô cớ làm ra 3 quyết định nào đó, tính cả chuyện để cô tham dự bữa tiệc tối nay, cô thản nhiên lắc đầu nói: “Không đâu.”
Cô không có cái gì mà mãi sợ hãi.
Năm đó, khi cô phải ngôi tù chịu tội thay cho người ta không sợ, thời khác sinh con xuât huyết quá nhiều SUÝt nữa tử vong cũng không sợ, như vậy, tất cả những chuyện sau này cô có thể yếu đuồi, nhưng sẽ không sợ hãi.
Ý cười trên khóe môi Tạ Trì Thành chậm rãi gia tăng, sau đó càng thêm khiêu khích nói với Lục Tư Viên: “Nghe được chưa? Lục công tử.”
Lục Tư Viễn nghẹn thật lâu, cũng nghẹn không ra một câu nào.
“Nghe này, tôi thật sự không thích những người quây rây tôi, nhưng……
cậu cũng đủ ngu xuân.”
Lục Tư Viễn cảm 1 thấy bản thân tức giận thiếu chút nữa nhịn không được, nhưng mới vừa, ngắng đầu, liền đối diện với ánh mắt của Tạ Trì Thành.
Cho dù giọng điệu mang theo sự trêu chọc, nhưng đôi mắt kia lại không có nửa phần hài hước, trong đó chỉ là sự thù địch cùng tàn khốc.
“Chuyện ngoài ý muốn giống như lần trước, tôi hy vọng cậu sẽ không đề nó tái diễn thêm lần nữa, cậu nên điều tra kỹ lại người bên cạnh mình, nếu cậu điều tra không ra, tôi cũng không ngại giúp cậu một phen.”
Sắc mặt Lục Tư Viễn cứng đờ, “Không cần, tôi đã sắp tra ra rồi.”
“Vậy thì còn gì, bằng. Thẳng thắn mà nói, rất nhiều lần tôi muốn đạp cậu xuống, đối phương rất rõ ràng muốn khiêu khích tôi như vậy, dùng con dê thế tội là cậu, rất thành công mà chọc giận tôi.”
Diệp Như Hệ có chút chân chờ vỗ vô vào mu bàn tay của Tạ Trì Thành, nhưng bị lập tức bị người kiatrở lây.
bắt được, mạnh mẽ năm chặt tay cô, có muôn dứt ra cũng không được.
Lục Tư Viễn nỗ lực không nhìn nơi tay hai người đang giao nhau „ anh nói: “Thật xin lỗi, là do tôi sơ sấy.”
Tạ Trì Thành híp mất, sâu trong đôi mắt mang theo vẻ nguy hiệm, nói: “Cho nên hiện tại, cậu nên rời đi rồi, Vị tiểu thư nhà họ Đường nào đó sắp vươn đôi mắt tới tận đây rồi.”
Lục Tư Viễn ngần ra, quay đầu lại, nhìn nhìn, liền đối diện với ánh mắt của Đường Anna , anh lộ ra một tia cười khô, nói: “Tạ “Trì Thành, hãy bảo vệ Tiểu Hè thật tốt. Tuy rằng tôi đã mắt đi tư cách, nhưng không nghĩa tôi không thể làm được chuyện gì, nêu một ngày nào đó anh không có cách nào bảo vệ cô ây, tôi sẽ mang cô ây đi, cho dù chỉ là với tư cách bạn bè “
Đáp lại những lời này, Tạ Trì Thành chỉ phun ra hai chữ từ kế môi.
“Cút đi.”
Sau khi Diệp Như Hề nhìn Lục Tư Viễn đứng dậy rời đi, nhịn không được đây anh một phen.
“Anh đang có ý chọc giận anh ấy.”
Tạ Trì Thành cong cong khóe môi, không chút nào che giâu cảm xúc của chính mình.
“Anh rất chán ghét hắn, Tiểu Hè, đừng hy vọng : anh sẽ đối xử tốt hay hòa nhã với hắn.”
Diệp Như Hề thật bắt đắc dĩ, “Anh rốt cuộc đề ý gì với anh ấy, cho dù sau khi đã nghe em nói như vậy rồi?”
Bình luận truyện