Chương 542
Chương 542
“Lỡ như anh ấy tỉnh lại thì sao? Tôi nên giải thích như thê nào? Thứ tôi muôn không phải giam cầm sự tự do của anh ấyÌ Mà là khiến anh ấy hoàn hoàn toàn toàn thuộc vệ tôi!”
“Đại tiêu thư, cô đừng lo, tật cả việc này cứ giao hết cho tôi. Cũng giỗng nhự năm đó tôi có thể để Tạ tiên sinh thiếu nợ cô một mạng vậy.”
Hạ Lan Hinh theo bản năng che lại vị trí vùng ngực, nơi nào có một vết vết sẹo, vệt sẹo này là cô ta tự dùng nhánh cây chọc cho mình bị thương, rất đau, nhưng vị trí không sâu, nhưng vô cùng phù hợp, công bố với người ngoài là do miệng vết thương quá sâu làm tổn thương tới chứng năng tim, để lại bệnh mãn tĩnh, phải ra nước ngoài trị liệu.
Mà Tạ Trì Thành, sẽ vĩnh viễn thiếu nợ cô ta.
Tựa hồ thấy Hạ Lan Hinh vẫn luôn không mở miệng, người đàn ông mặc áo blouse trăng đè nén sự mất kiên nhẫn trong lòng, hướng dẫn từng bước nói: “Đại tiểu thư, còn nhớ rõ lần đi trại hè mười lăm năm trướckhông? Các người. đều đi cắm trại cùng một ngọn núi, ở nơi đó Tạ tiền sinh bất ngờ gặp chuyện ngoài ý muôn, được một cô gái khác cứu vớt, nêu không phải tôi vân luôn đi theo, tiễn luôn con bé kia, để cô thay thế người này, cô cảm thấy hiện tại hắn còn chịu nhìn cô nhiều thêm một chút saö?”
Người đàn ông nói toạc ra chuyện sợ hãi nhất trong lòng Hạ Lan Hinh, đội đồng tử trong mặt cô ta rụt rụt, nghiền răng nghiên lợi nói: “Hạ Lan Thiết, tôi đã nói rồi, chuyện này vĩnh viễn đừng nhắc lại.”
“Đương nhiên, tôi cũng không muốn khiên tâm tình đại tiêu thư không tốt, ý cửa tôi là, cô không còn thời gian nữa.”
Đàn ông vươn tay dài, quơ quơ kim tiêm trong tay, “Thời gian cũng chỉ được kéo dài hơn hai giờ.”
Hạ Lan Hinh nhìn nhìn Tạ Trì Thành đã hôn mê, căn răng một cái, nói: “Đã sắp xếp tốt rồi chứ? ĐiI”
Hạ Lan Thiết lập tức gọi thêm hai đồng bọn, thay đổi quân áo trên người Tạ Trì Thành, đặt người trên giường bệnh, đắp lên chăn che mặt, một đường tránh đi tai mắt mang người đi.
Của sau bệnh viện đã sớm đậu sẵn một chiếc xe cứu thương, vừa đẩy người lên xe thì lập tức rời đi Trái tim Hạ Lan Hinh kinh hoàng, lần đầu tiên nhìn thẳng vào thủ hạ của chính mình, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi.
“Lan Thiết, anh vi phạm lòng trung thành đối với tôi, lân hành động này, không hề có trong kế hoạch của tôi.”
Đàn ông cởi ra áo blouse trắng trên người, biểu cảm có vẻ hồi lỗi: “Đại tiêu thư, rất xin lỗi, do tình huống đặc thù tôi không thể không làm như thê, tin tưởng tôi, tôi hi vọng cô có thể được vui vẻ hơn bât kỳ kẻ nào.”
Hạ Lan Hinh cúi đầu nhìn Tạ Trì, Thành đang lâm vào mê man, cắn răng nói: “Thế sau đó phải làm thế nào? Tạ Trì Thành mà tỉnh lại thì cũng không giâu được gì nữa, anh ây cũng không có ngu như vậy.”
Việc cô ta giả bộ hôn mê, kẻ ‘ ngốc cũng biết được chuyện Ì là thế nào!
“Hắn cần thiết phải rời đi ngay lúc này.”
“Vì cái gì?”
Hạ Lan Thiết chậm rãi lộ ra một tia mỉm cười, nói: “Bời vì bệnh viện sẽ cân tới hắn, chúng ta không thể cho hắn cơ hội này.”
Hạ Lan Hinh tựa hồ như hiểu rõ cái gì, trái tim “hung hãng run lên: “Anh còn sắp xếp cái gì nữa?”
“Đại tiểu thư, cô vẫn là quá nương tay, quá nhân từ, có một sô việc, phải làm triệt đê, mới có hy vọng.”
Diệp Như Hề xoa xoa đôi mắt có chút đau, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Tạ Trì Thành đã rời đi thật lâu.
Trong lòng cô sinh ra dự cảm bắt anh, nói: *Tiều An, con có thấy daddy trở lại lần nào không?”
Tiểu An lắc đầu.
Bình luận truyện