Chương 549
Chương 549
Ký ức trước khi hôn mê bắt đầu quay trở lại, sắc mặt Diệp Như Hề lập tức trắng bệch, sau đó Tuấn bản năng đưa tay xuống sờ phần bụng của mình, động tác của cô quá mạnh, hát văng cả kim truyền dịch ở mu bàn tay, máu tươi nhỏ giọt..
“Này này nảy, em vẫn đang truyền – dịch đó, yên tâm yên tâm, đứa trẻ vẫn còn, Tiểu Hè đừng sọ, chị đi gọi bác sĩ lại đây!”
Sau khi gọi bác sĩ tới, tiền hành một vòng kiêm tra, mới miễn cưỡng yên tâm chút xíu.
Dương San đỡ Diệp Nhự Hề ngồi dậy, đề y tá bắt ven truyền dịch cho cô, chị ây ở bên cạnh nói: “Lần này thiếu chút nữa là xảy thai rội, may mắn đã cứu được cả mẹ và con, nhưng thân thê của em quá mức yếu ớt, cân phải chú ý mọi lúc mọi nơi, tuyệt đôi không thể đề cảm xúc thay, đôi quá nhanh, nêu không Sau này rât dễ dẫn tới xảy thai.”
Diệp Như Hề trầm mặc một hồi, thấp giọng nói: “Em đã hôn mê bao lâu?”
“Ba ngày.”
“Đã tìm được Tạ Trì Thành rồi sao?”
Dương San không có mở miệng.
Diệp Như Hề lại trở nên âm trầm.
Dương San thở dài một hơi, an ủi nói: “Đừng lo lắng, Thư ký Tần vẫn đang tìm người. Hăn là sẽ nhanh tìm ra thôi Gifn1ˆ “Tiểu An vàNhạc Nhạc đâu rồi?”
Giọng nói của Diệp Như Hề còn có chút run rây.
Dương San há miệng thở dốc, muốn nói chuyện, lại nói không nên lời.
Diệp Như Hề thấy t thế, trái tim như chùng xuống, cô bắt lẫy cánh tay chị Dương, dùng sức rất mạnh, trong ánh mắt tràn đầy sự cầu xin.
“Chị Dương, nói cho em, Tiểu An và Nhạc Nhạc đâu rồi?”
“Tiểu An không có việc gì, thằng bé ở cạnh em hai ngày, được chị khuyên nên trở vê, còn đang ở nhà.”
“Nhạc Nhạc đâu?”
“Nhạc Nhạc…… „ “Chị Dương.”
“Nhạc Nhạc…… vẫn chưa tỉnh lại.”
Trước mắt Diệp Như Hề biến thành màu đen, hô hâp cứng lại, suýt chút nữa đã ngất đi thêm lần nữa.
“Tiểu Hè! Tiểu Hè! Em đừng sợ! Nhạc Nhạc không có chuyện gì đâu, con bé sẽ tỉnh lại!”
Diệp Như Hề gắt gao nắm chặt lầy tay Dương San, nhìn chăm chằm vào chị ây, giỗng như muôn tìm xem chị ấy có đang lừa dối cô hay không.
“Tiểu Hè, thật sự đó, em tin tưởng chị đi, hô hấp đi nào, hô hấp, hít sâu một hơi.”
Dương San sợ Diệp Như Hề lại ngất đi lần nữa, không ngừng vô nhẹ phía sau lưng cô, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.
“Chị Dương, em muốn đi thăm Nhạc Nhạc.”
“Chờ em khôi phục lại rồi đi thăm con nhé, Nhạc Nhạc cũng ở ngay phòng bệnh bên cạnh em, hiện tại thân thê em đã quá yêu ót rôi, em……”
Câu nói kế tiếp Dương Sạn nói không được nữa, chỉ vì trong n mắt Diệp Như Hề như viết hai chữ khẩn cầu.
“Để chị đỡ em đi vậy.”
Dương San đỡ Diệp Như Hề xuống giường, vệ sĩ Nina yên lặng đứng sau cô lập tức câm lấy bình truyền dịch sợ máu sẽ chảy ngược, đây là dịch dinh dưỡng, không truyền cho xong h thân thê Diệp Như Hề sẽ càng ém.
Bình luận truyện