Chương 590
Chương 590
“Anh hai, em thật sự cảm thấy bà nhìn rất hiền từ, trước đó, khi còn ở cô nhi viện em vần luôn hý vọng mình có một người bà, hiện tại cuôi cùng đã được thực hiện.”
Đến giờ ngay cả biểu cảm của Cố Lăng Hiên cũng trở nên rất khó coi, bọn họ có bà nội nhưng bà đã qua đời một năm trước, lúc Sinh thời cũng đối xử với anh em họ rất tốt, hiện tại Cố Băng Băng lại nhận bừa quan hệ với người khác, thật quá đáng!
“Băng Băng, trở về.”
Cố Băng Băng cảm thấy anh cả cũng không mắt nhìn, cô ta dâu miệng, vẻ mặt không vui.
Giờ phút này sắc mặt Hứa lão phu nhân không chỉ đang xanh mét, mà là đã khó coi tới cực điềm, đặc biệt là trang phục Cố Băng Băng mặc hôm nay còn lộ ngực, cô ta còn đang gặp gao túm chặt cánh tay bà.
Hứa lão phu nhân cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, là bị tức giận đền khó thở, đồi phong bại tục! Quả thực là đồi phong bại tục!
Hạ Lan Hinh tỉnh táo lại từ cơn khiếp sợ, dùng ánh mắt vô cùng bội phục nhìn qua Cố Băng Băng, cô ta tốn thời gian nhiều năm như vậy, cùng lắm cũng chỉ có thể đến gần Hứa lão phu nhân một chút, SƯ bao giờ dám làm ra hành động quá đáng như vậy cả..
Vì để lấy được hảo cảo, Hạ Lan Hinh vội vàng túm Cố Băng Băng ra, nhanh miệng nói: “Cố tiểu thư, bà không thích người khác tới gân mình nhữ vậy đâu, cô buông tay ra trước đã.”
Cô Băng Băng mang vẻ mặt cảnh giác nhìn Hạ Lan Hinh, nói: “Sao cô lại biết được là bà không thích chứ?
Con người này cũng thật quá đáng!
Không phải chỉ là đứa con gái nuôi nhà họ Hạ thôi sao! Còn dám bát lịch sự với tôi như thế!”
Sắc mặt Hạ Lan Hinh sắc mặt cứng đờ, đã thật lâu không có người dám đề cập tới thân phận con gái nuôi ở trước mặt cô ta.
Cố Lăng Hiên đã bắt đầu hồi hận vì bản thân nhát thời mềm lòng nên không mời giáo viên lễ nghỉ tới dạy Cố Băng Bằng, hiện tại con bé nhứ thế này thì thà răng ngay từ đầu đừng cho nó đi tới đây.
Nhưng ở ngay lúc này cũng không thể nói ra miệng được.
“Đủ rồi.”
Hứa lão phu nhân tính tình có tốt đến mấy cũng thật sự chịu không nỏi, bà trực tiếp lạnh lùng nhìn chằm chăm Cố Băng Băng, khiến những người đứng sau cũng chỉ dám nhìn nhìn, không dám thốt ra một tiếng.
Cố Lăng Hiên biết chuyện không ổn, cũng không có ý tứ tiệp tục ở lại, trực tiếp liếc qua Có Cảm Minh, người kia lập tức túm lấy Cố Băng Bằng kéo về phía sau.
“Thật xin lỗi, hứa phu nhân, Băng Băng đã thất lễ, tôi thay con bé trịnh NưnU xin lỗi bà.”
Cố Băng Băng vừa định phản bác răng bản thân không có thật lễ liền thấy ánh mắt lạnh lùng của anh cả, cô ta sợ tới mức câm miệng.
Hứa lão phu nhân vôn dĩ còn muốn giữ lại cho người ta chút mặt mũi, nhưng hiện tại tâm tình bà vốn đã không tốt, còn bị thứ khó ưa này làm ô uế ánh mắt, tâm trạng lại càng tệ hơn.
“Ta biết Cố tiểu thư vừa mới được tìm trở về nhà không lâu, nhưng lễ nghi nên có vẫn nên được dạy dô thật tốt, miễn cho truyện ra thanh danh không tốt làm bản thê diện của họ Có.”
“Rất xin lỗi.”
Có Lăng Hiên mang theo người rời đi, cho dù Cố Băng Bằng có không cam lòng đến thế nào, vẫn phải rời đi.
Sau một màn chen ngang như vậy, Hứa lão phu nhân đã quên mắt chuyện vừa thấy ngoại hình quen mắt của Cô Cẩm Minh.
Hạ Lan Hinh hung hăng chửi thầm Cố Băng Băng một hồi, điêu chỉnh tốt sắc mặt, lộ ra vẻ mặt một phần ủy khuát, ba phần cô đơn.
Bình luận truyện