Chương 593
Chương 593
“Lan Hinh, em đừng khóc, Tạ Trì Thành bắt nạt em, anh giúp em đòi lại scông bằng, em đừng khóc.”
“Tống Xán, chuyện này không thể trách Trì Thành, đều do em, đều là em sai, Trì Thành đã kết hôn rồi, em không thể trách anh ây.”
Lời nói lấp lửng dấu đầu hở đuổi như thế lọt vào tai Tống Xán, tất nhiên sẽ suy luận thành rong suốt một tuần mắt tích giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng Tạ Trì Thành bội tình bạc nghĩa, không chịu trách nhiệm với Lan Hinh.
Tức giận gần như lấn át lý trí của Tống Xán.
Nhưng Hạ Lan Hinh rõ ràng không muôn hắn lập tức đi tìm Tạ Trì Thành gây phiền toái, cô ta còn cần Tống Xán làm chút chuyện khác.
“Tống Xán, đừng đi, em không gánh nồi hậu quả chọc giận người này đâu.”
Đối mặt với ánh mắt khóc lóc cầu xin của Hạ Lan Hinh, Tống Xán rốt cuộc cũng nhịn xuông suy nghĩ muôn đi tìm Tạ Trì Thành gây chuyện.
“Nhưng mà Lan Hinh à, em, em cứ như vậy mà bị hắn bắt nạt sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cho dù Tống Xán có hỏi như thế nào, Hạ Lan Hinh vẫn bày ra dáng vẻ em không muốn nói ra nhưng em đã chịu rất nhiều thiệt thòi,
Tống Xán hoàn toàn ghi hận lên đầu Tạ Trì Thành, đặc biệt là khi thấy được dáng vẻ Ji li] Thành cần ảnh săn sóc Diệp Như Hề, hắn càng hận không thê làm ra chút gì đó.
“Tống Xán, đồng ý với em, đừng nói chuyện này ra ngoài, em không. muốn quây rầy bọn họ, là do em trở về đã quá muộn.”
Hạ Lan Hinh càng nói, càng tỏ ra bản thân hèn mọn, Tông Xán lại càng là | khó chịu, Hạ Lan Hinh là người hắn vẫn luôn đặt ở đầu quả tim, hắn thậm chí còn cảm thấy chính mình không xứng với cô, vậy mà tên Tạ Trì Thành lại không muốn! Như vậy sao có thể nhịn được nữa.
Hạ Lan Hinh nhìn sắc mặt Tống Xán, biết mọi chuyện cũng đã đền lúc, làm như là nói trong vô thức, lơ đãng thả một câu, “Nếu như. không có người phụ nữ kia thì tốt rồi……”
Mới vừa nói ra, Hạ Lan Hinh liền che miệng lại, sắc mặt ảo não, giỏng như vừa nói gì đó không nên nói vậy.
Bề tắc trong lòng Tống Xán lập tức được hóa giải, hai mắt hắn sáng quắc nhìn Hạ Lan Hinh, nói: “Lan Hinh, em đáng giá có được tất cả những thứ tốt nhất, em nhất định có thê được như ước nguyện.”
Thấy hắn đã hiểu rõ ý tức mình muôn, Hạ Lan Hinh rât vừa lòng, đây đúng là một con chó trung Thành, chăng phải sao?
Thẳng thắn mà nói, nếu không có Ni như Tạ Trì Thành làm một phép so sánh, Hạ Lan Hinh cũng sẽ
suy xét một chút về Tống Xán, dù sao nhà họ Tống cũng không ¡ tỒi, nhưng, Tống Xán cuôi cùng vẫn chỉ là nhị thiêu gia, người thừa kê chân chính thương vị là anh hắn, cho nên đòi này hãn cũng chỉ có thể là một nhị thiếu gia mà thôi.
Hạ Lan Hinh cô hoặc là không cần, đã muốn thì phải là thứ tốt nhất, huống chỉ sau khi nhìn thấy Tạ Trì Thành trong mắt cô ta đã không còn chứa nỗi người nào khác nữa.
Đối với Tạ Trì Thành, cô ta nhất định phải có được, cho dù có phải tốn một chút thời gian cùng thủ đoạn thâm sâu.
“Lan Hinh, em có muốn đi tới chào hỏi một tiếng không?”
Hạ Lan Hinh nhìn nhìn sắc mặt Tống TP đúng như ý cô ta muốn nhưng ngoài mặt lại lộ ra vẻ g giấy dụa, rất muốn đi nhưng không thể đi.
Tống Xán thấy thế, nói thẳng ra: “Đi thôi, “chú ta cùng nhau qua đó, dù sao đêu là bạn bè lớn lên cùng nhau từ nhỏ.”
Bình luận truyện