Chương 597
Chương 597
Sắc mặt Hứa lão phu nhân nháy mắt trở nên ảm đạm, bà nhớ rõ người đàn ông năm đó Tiểu Như bỏ đi cùng không phải họ Diệp.
Nhưng mà…… Quá g giống, đứa nhỏ này và Tiểu Như rất ‘giống nhau, đường nét khuôn mặt kia thật sự không có khác biệt nhiều, nhưng đứa nhỏ này so với Tiểu Như năm đó thì cứng cỏi hơn chút, ánh mắt cũng càng thêm kiên cường.
Tiểu Như luôn luôn là một đứa trẻ dịu dàng, nhát gan, tính cách nhu nhược, dê mêm lòng, cho nên năm đó bà mới không muốn để Tiểu Như gả chồng xa, không nghĩ tới, đứa con gái vẫn luôn mêm yêu hơn hai mươi năm lại trực tiếp bỏ nhà ra đi.
Mỗi khi nghĩ đến đây, trái tim Hứa lão phu nhân đau đớn vô cùng, đứa nhỏ đáng thương của bà luôn được bà bao bọc che chở như công chúa, sau khi bỏ nhà đi không biệt đã phải sông như thế nào……
Hứa lão phu nhân gian nan kéo trở về suy nghĩ, nói: “Mẹ của cô……”
Cho dù cảm thấy khả năng này không lớn, nhưng Hứa lão phu nhân vẫn chưa từ bỏ ý định mà còn hỏi thêm một câu.
Tạ Trì Thành nhíu nhíu mày, Hứa lão phụ nhân hỏi vẫn đề này thật sự kỳ quái, hình như có chút chuyện gì đó sâu bên trong.
Diệp Nhự Hề cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vần thấp giọng. trả lời: “Mẹ tôi đã qua đời từ rất lâu rồi.”
Hứa lão phu nhân ngắn ra, sắc mặt lập tức tràn ngập một tầng thất vọng, liệu mạng chưa từ bỏ ý định, lại hỏi tiếp: “Mẹ của cô tên là gì?”
Diệp Như Hệ cảm thây vân đê này đã thật sự hỏi quá sâu, hơn nữa trước lúc mẹ cô lâm chung cũng không muốn người khác nhấc tới tên bà, cho nên Diệp Như Hề không dự định tiếp tục nói “Thật xin lỗi, tôi không tiện báo tên họ của gia mẫu.”
Hứa lão phu nhân cũng biết bản thân đã thất lễ, nêu còn tiệp tục dò hỏi không buông thì sẽ khiến người ta ác cảm, chỉ là bà quá muốn biết.
Nhưng truy hỏi người khác tên của người mẹ quá cô, thật sự quá thát lễ!
“Thật c xin lỗi. Ta không nên nhắc tới như Vậy.”
Diệp Như Hề cũng theo đó mà hạ một bậc thang, “Không sao cả.”
Hứa lão phu nhân cố gắng đè nén cảm xúc bối rối khó chịu, nhưng trong lòng lại không muôn từ bỏ, Diệp Như Hề lớn lên có mây phần giống với Tiểu Như, ngay cả thói quen nhỏ khi đàn dương, câm lúc phát sóng trực tiếp cũng giỏng hệt Tiêu Như, này trong chuyện này nhất định có liên quan.
Bà sẽ chậm rãi điều tra ra.
“Ta có thể gọi cháu là Tiểu Hề không?
Cháu lớn lên rất giống con gái của ta. Đã nhiều năm rồi ta chưa thấy con bé.”
Diệp Như Hề rất kinh ngạc vì câu ˆ không thấy ‘ trong lời nói của Hứa lão phu nhân, cái ý tử không thấy này, là thật sự không Thấy ư? Một người lớn còn sông sờ sờ sao có thể không thấy được?
Tạ Trì Thành thì lại lập tức hiểu rõ ý tứ của Hứa lão phụ nhân, người kia chắc hẳn là đại tiểu thư nhà họ Hứa mắt tích đã lâu.
Chỉ là, Hứa lão phu nhân nói vậy là có ý tứ gì?
Tạ Trì Thành suy tư một chút, nhưng cũng không ngăn cản, nhân phẩm của Hứa lão phu nhân đáng giá đề tin tưởng, qua lại với bà ây đôi với Tiểu Hệ cũng có chỗ lợi, những đám người không có mắt ngoài kia có thể tránh được một ít.
“Đương nhiên có thể, thật xin lỗi đã khiên phu nhân nhớ tới những chuyên không vui.”
Hứa lão phu nhân cười cười, đôi mắt hiền từ, bà càng nhìn Diệp. Như Hề thì lại càng thấy có thiện cảm, cách ăn mặc hào phóng khéo léo, lớp trang điểm trên mặt rất vừa vặn, không đậm lại không quá nhạt, cử chỉ thích đáng, cách nói năng có lễ nghĩa, thật sự khiến người ta quá vừa ÿ.
Bình luận truyện