Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 62



Chương 62:

 

Vu Bình tức giận đến mức hắt văng điện thoại ra xa.

 

Năm đó nếu không phải tại hắn, bản thân bà ta như thế nào sẽ, như thế nào sẽ……

 

Không, tuyệt đối không thẻ bị điều tra ra vụ việc kia được!

 

Còn có con khốn đê tiện Diệp Như Hề kia nữa, năng lực ư, mặc kệ nó có tài cán gì hay không cũng đã đến lúc để nó phải ăn chút trái đắng rồi.

 

Diệp Như Hề được dọn ra ngoài như mong đợi, cô tìm được một căn chung cư nhỏ, ba phòng một gian, không lớn lớn, nhưng môi trường xung quanh cũng không tồi.

 

Lần trước mượn Tạ Trì Thành hai mươi vạn để đầu tư vào thị trường chứng khoán, kiếm lời một khoản tiền, cho dù sau khi hoàn trả lại toàn bộ tiền cho Tạ Trì Thành cô vẫn trở thành nhà tư bản nhỏ mới nỗi, tạm thời còn có thể lo được chỉ tiêu.

 

Mà những câu nói uy hiếp Vu Bình trước đó, Diệp Như Hề chỉ hù dọa bà ta mà thôi.

 

Cô không có chứng cứ, nhưng cô hiểu rõ cha mình.

 

Một người như cha cô làm sao có thể. đang yên đang lành một mình lái xe chạy ra con đường nhỏ ở ngoại ô, còn trong thời tiết mưa gió, sau đó còn bị người ta tông trúng.

 

Năm đó cô cũng cảm thấy nghi vấn, nhưng tự trách tuổi mình còn nhỏ, cũng không có năng lực đi điều tra, hiện tại nghĩ đến, vì sao Vu Bình mấy năm nay vẫn luôn không chịu điều tra tên tài xé đã gây chuyện bỏ trốn kia chứ ?

 

Hơn nữa sau khi cô nói mấy lời kia, Vu Bình còn có thể trấn định như thế, nhưng chắc chắn không đơn giản, càng trần định thì mới càng kỳ lạ.

 

Một người vợ bình thường sau khi nghe đến chuyện chồng mình xảy ra tai nạn có vấn đề, còn có thể bình tĩnh không chút cảm xúc như vậy ư ?

 

Loại trường hợp này, hoặc không để bụng, hoặc…… là trong lòng đã biết rõ ràng nguyên nhân.

 

Ngày mà Nhạc Nhạc có thể rời khỏi bệnh viện kia, trời xanh mây trắng, khó có dịp gặp thời tiết đẹp như vậy, ngay cả chị Dương cũng dành ra một ngày rảnh rỗi đi cùng Diệp Như Hè, cùng nhau đón Nhạc Nhạc về nhà.

 

Phòng ở đã sớm chuẩn bị tốt rồi, chị Dương cũng sẽ dọn lại đây ở cùng hai mẹ con cô.

 

Đối với di Dương mới quen thoạt nhìn có vẻ hung dữ nhưng rất quan tâm tới mình, Nhạc Nhạc làm quen rất nhanh, buổi chiều đã mở miệng khép miệng là ngọt ngào gọi dì Dương, dì Dương.

 

Khiến Dương San mừng rỡ tìm không nói nên lời, hận không thể đem toàn thế giới đều cho cô bé, năm đó bởi vì một số chuyện mà cô phải chịu di chứng không sinh được con, đời này cũng không thể có được đứa trẻ ruột thịt của mình.Cho nên hiện tại cô vô cùng thích thú trước máy tiếng gọi ngọt xớt kia của Nhạc Nhạc nhỏ bé.

 

Thậm chí còn run rẩy nói qua với Diệp Như Hề , cô muốn trở thành mẹ nuôi của Nhạc Nhạc.

 

Diệp Như Hề đồng ý ngay, còn hỏi qua ý kiến của Nhạc Nhạc một chút.

 

Nhạc Nhạc chớp chớp mắt to, nhìn về phía Dương San, nhìn đến mức tim trong lồng ngực Dương San đập thình thịch, cứ sợ cô nhóc không đồng ý.

 

“Mami, mẹ nuôi là cái gì ạ?”

 

*Mẹ nuôi cũng giống như mami vậy đó, sẽ chiều con, yêu con đối tốt với con nè, Nhạc Nhạc có muốn dì Dương trở.

 

thành mẹ nuôi của con không?”

 

Nhạc Nhạc cười cười lập tức đồng ý: “Muốn ạ! Nhạc Nhạc muốn dì Dương trở thành mẹ nuôi của Nhạc Nhạc!”

 

Vành mắt Dương San đỏ lên, thiếu chút nữa còn rơi cả nước năm.

 

“Ôi, Nhạc Nhạc thật ngoan! Mẹ nuôi về sau nhát định sẽ bảo vệ con thật tốt!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện