Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 647



Chương 647

Cô thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn một cái, cho dù Tiểu An đã có gắng lôi kép cô quay lại nhìn.

Đám người cũng lần lượt quay đầu lại xem, ánh mắt ai nây đều kinh ngạc.

Khi Lậm Tử Ngang thấy người kia đã tới, đầu gối âm ï đau giỏng như đã bị gõ nát, trong đầu chỉ có một Suy nghĩ, anh ta xong đời rồi!

“Mamil”

Một tiếng gọi mỏng mạnh non trẻ truyền đến.

Diệp Như Hề đột nhiên xoay người lại ngay, liền thấy người đàn ông anh tuân tựa như thiên thần giáng xuông đang ôm Nhạc Nhạc đi từng bước một tới, mỗi một bước đều như đang đạp trên tiếng lòng cô.

“Nhạc Nhạc!”

Hóc mắt Diệp Như Hề lập tức đỏ bừng, phủ kín một tầng hơi nước, cô cuôi cùng cũng không kìm lòng nỗi nữa, trực tiếp lôi kéo Tiểu An bước qua đó.

Nhạc Nhạc được daddy ôm cũng khóc, duôi tay nhỏ muôn được mami ôm lây, trong miệng không ngừng gọi: “Mami, mamil”

Nhưng thân mình Diệp Như Hề hiện tại thật sự ôm không nỗi con gái, liền mạnh mẽ vươn tay, vòng qua con gái trên người Tạ Trì Tành, hung hăng hôn máy cái lên khuôn mặt bé con.

“Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, con tỉnh lại rồi!”

Diệp Như Hề rất vui mừng, ngay cả nước mắt cũng không kìm nén, rơi xuông như những hạt trân châu viên lớn viên nhỏ.

Tạ Trì Thành thây cô khóc , lồ ng ngực co rút đau đớn mãnh liệt, đưa tay lau đi nước mắt cho GỖ, thấp giọng nói: “Đừng sợ, có anh ở đây.”

Diệp Như Hề cô gắng hít vào mấy hơi, “lây lại hơi thở, điêu chỉnh xong tắm trạng xúc động mới nói: “Anh đã đến rồi.”

“Ừ, anh đến rồi.”

Tạ Trì Thành cúi đầu, nhìn vẻ mặt Tạ An. căng chặt, rõ ràng là rất vui rất phần khích nhưng còn cô tình bày ra dáng vẻ không quan tâm, anh cong cong khóe môi, lại dời tay xao đâu Tạ An tôi nói: “Con làm rất tốt.”

Khuôn mặt Tạ An vốn dĩ còn lạnh lùrig, thiệu chút nữa đã không kìm được mà khóc òa lên.

Suy cho cùng, cậu bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, cho dù vừa thông minh lại hiểu chuyện, nhưng đôi mặt với tình huộng như vậy cậu cũng đã làm tốt nhất có thể, nhận được sự công nhận của Daddy khiến áp lực bao lâu nay đã được buông xuông.

Tạ An lặng lẽ rơi nước mắt, lại mạnh mẽ lau đi, giỗng như hành động như vậy có vẻ chứng minh cậu quá yếu đuôi.

Nhưng mà một màn tương phùng hội ngộ này cũng không diễn ra được lâu lãm, chỉ vì Tân Ba còn đang hài hước nhìn bọn họ, nói: “Caesar, thật lâu không gặp, không nghĩ tới mày vân còn trở về đây.”

Nói tới đây lại dừng một chút, tầm mắt Tân Ba nhìn về phía hai đứa nhỏ và Diệp Như Hề, nói: “Càng không nghĩ tới, mày sẽ kêt hôn, còn có con, hơn phân nửa danh viện của toàn bộ Las Vegas chỉ sợ sẽ cảm thấy khổ sở lắm đây.”

Tạ Trì Thành thả Nhạc Nhạc xuống đất, cô bé lập tức được Tiểu An nằm tay, cùng nhau tránh ở phía sau daddy, nhìn Tân Ba như hồ rình mồi.

Tạ Trì Thành nhàn nhạt nói: “Mày vẫn luôn nhàm chán như xưa, trong đầu chỉ suy nghĩ được vài chuyện như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện