Chương 654
Chương 654
“Mami!”
Nhạc Nhạc nhào tới, dùng sức ôm lấy mami.
“Mamil Con tỉnh ngủ không nhìn thấy me đâu cả, mẹ và daddy đã đi đâu thê ạ?”
Mới sáng sớm cô đã bị dựng dậy đi đăng ký giây kết hôn, hiện tại còn mông lung, cho nên câu hỏi của Nhạc Nhạc cô còn chưa kịp phản ứng lại để trả lời.
Lúc này Tạ Trì Thành mới kéo Nhạc Nhạc từ ; trong lòng Diệp Như Hề đi ra, kiên nhẫn nói: “Đừng thường xuyên nhào, vào người mẹ con như thể chứ.”
*Vì sao ạ? Daddy, con rất nhớ. mami mài”
Nhạc Nhạc nước mắt lưng tròng, từ sau khi tỉnh lại cô bé đã nhớ thương muôn gặp mami, cho nên hiện tại hận không thê dính chặt bên người mami nhà mình.
Nhưng Tạ Trì Thành lắc đầu, nói: “Cẩn thận sẽ đụng phải.”
Đôi mắt Nhạc Nhạc lập tức nhìn về phía phần bụng hơi phông lên của Diệp Như Hề, nói: “Có phải con đã đụng vào em bé rồi không, con, con không biết, hu hu……”
Diệp Như Hề vội vàng an ủi con gái: “Nhạc Nhạc › đừng khóc, em bé không có việc gì cả, con đừng khóc.”
Nhạc Nhạc xoa xoa nước mắt, cũng không làm nũng đòi mami ôm nữa, thay vào đó là năm chặt tay mami, nỗ lực không cho nước mắt chảy ra, khuôn mặt nhỏ kia trông thật đáng thương.
Diệp Như Hề nhìn qua mà trái tim cũng tan chảy, Nhạc Nhạc thật vất vả mới tỉnh lại, trái tim cô coi như cũng được sông lại lần nữa, hiện tại hận không thể ôm Nhạc Nhạc hôn con cả ngày, nhưng bụng cô hiện tại thực sự cũng không quá thuận tiện Hơn nữa từ sau khi có đứa trẻ này, cô đã phải trải qua rất nhiều chuyện quy hiểm, bao nhiêu lần tai nạn, cô rất áy náy với đứa con trong bụng, cho nên cũng rất nỗ lực bảo vệ con, một vài động tác chỉ cân có chút nguy hiểm cô cũng sẽ không muốn làm.
“Anh trai”
Nhạc Nhạc vui vẻ gọi to một tiếng!
Quả nhiên, Tạ An còn đang lộc cộc chạy tới, sau khi xác nhận mami đã trở về, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm, thở ra một hơi, tràn đầy sự ỷ lại dựa dựa vào người mami, dính lấy cô.
Diệp Như Hề lập tức cảm thấy bản thân thật viên mãn, lần lượt hôn lên mặt các con môi đứa một cái, ôn nhu nói: “Nghỉ ngơi có khỏe không?”
Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.
Tạ An nhìn về phía daddy, nói: “Lúc nào thì chúng ta mới có thể trở về?”
Tạ An không thích nơi này, nơi này quá ngụy hiệm, hơn nữa cậu luôn cảm thây sau khi đi vào nơi này, daddy quen thuộc của cậu trở nên có chút xa lạ.
Nhưng Tạ An không biết loại cảm giác này đến từ nơi nào, chỉ là rất muôn về nhà càng nhanh càng tốt.
Diệp Như Hề cũng muốn trở về, nhưng cô biết không có đơn giản như vậy, những người đó hao hét tâm tư: ép được anh đi vào nơi này, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng rời đi như vậy, cho nên cô cũng chưa bao SP hỏi qua chuyện này.
Tạ An hỏi ra miệng, Tạ Trì Thành.
trâm mặc một hồi, chỉ nói: “Còn cần một chút thời gian, cha sẽ sắp xếp tốt.”
Tạ An lộ ra vẻ mặt thất vọng, cũng không tùy, hứng yêu câu lập tức về nhà, vụ bắt cóc lần này khiến cậu ý thức được bản thân quá nhỏ bé, không. chỉ không bảo vệ được mami,, còn vô dụng giống như trong mắt của daddy.
Chú ý tới sắc mặt Tạ An tụt cảm xúc, Tạ Trì Thành duỗi tay đặt lên đầu con trai, “Đừng nghĩ lung tung.”
Bình luận truyện