Chương 657
Chương 657
Diệp Như Hề phụt cười thành tiền nói: “Nếu như giữ mình trong sạch, chuyện về Ôn NÏ lại là như thế nào?”
Nào ngờ, Lâm Tử Ngang bởi vì quá khẩn trương, càng nói càng rồi, trực tiếp buột miệng thôt ra: “On Ni thì tính là cái gì, cô ta chẳng qua chỉ là người theo đuôi ông chủ mà thôi, năm đó còn có người thiếu chút nữa đã gả cho ông chủ nữa col”
Vừa mới nói ra, Lâm Tử Ngang liền hận không thể cho bản thân một bạt tai, ngắng đầu vừa thấy, quả nhiên thấy tươi cười trên mặt Diệp Như Hề cứng đờ.
“Không phải, tôi không phải có ý như vậy đâu!”
Lâm Tử Ngang sốt ruột, vừa định mở miệng, đông tử co rụt lại, cả người uê oải, bởi vì anh ta thây ô ông chủ đang bước về phía nay.
Diệp Như Hề ngần ra, nghe thấy được tiếng bước chân, quay đầu thì đã đối diện với ánh mắt của Tạ Trì Thành, biêu cảm trên mặt cô còn chưa che giâu được hoàn toàn.
Tạ Trì Thành nhíu mày, nói: “Có chuyện gì thế?”
Diệp Như Hề phục hôi tinh thần lại, kìm nén đáy lòng chua xót, nói: “Không có việc gì, sao anh lại tới đây?”
Tạ Trì Thành nhìn về phía Lâm Tử Ngang, người kia cảm thây chân cũng mêm đi, thiếu chút nữa đã muốn quỳ, lão đại đã nghe được câu nói vừa rôi của anh ta sao? Mạng, chó của mình có phải không giữ nồi nữa không?
Lâm Tử Ngang càng nghĩ càng tuyệt vọng, liền muôn mở miệng tự mình nhận sai trước, nhưng Diệp Như Hề lại ngắt lời anh ta mà nói: “Không có việc gì, anh ta đang xin lỗi em, em cũng đã tha thứ.”
Lâm Tử Ngang sửng sốt một chút.
Tạ Trì Thành giãn mặt mày, nhàn nhạt nói: “Hắn không cần được tha thứ.”
Diệp Như Hề cười cười, nói: “Anh ta hiện tại cũng đã phải chịu trừng phạt.”
Sau đó Diệp Như Hề nhìn thoáng qua Lâm Tử NgEndi người kia nháy mắt hiểu rõ ý tứ trong mắt cô, lập tức linh hoạt nói: “Vậy tôi, tôi xin đi xuống trước.”
Tạ Trì Thành cũng không có để ý, chỉ là mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp.
Vốn dĩ còn muốn tổ chức bữa tiệc vào đêm nay, nhưng sau đó Tạ Trì Thành lại thay đôi ý định, lùi lại thêm mấy ngày, cô ý cho người liên minh gia tộc chuẩn bị sẵn sàng.
Hơn nữa, người vợ mới cưới của anh hình như còn có chút khẩn trương?
Anh duỗi ra tay dài, trực tiếp. ôm lấy Vòng eo của cô, kéo cô tới gân mình hơn, đè thấp giọng nói: “Hắn đã nói những gì với em.
Diệp Như Hề biết Tạ Trì Thành không có dễ lừa gạt như vậy, cho nên cô rât tự nhiên mà bày ra vẻ mặt ngượng ngùng, nói: “Em cũng chỉ muốn hỏi một chút lý do tại sao anh ta phản bội anh.”
Có lẽ là biểu cảm trên mặt Diệp Như Hề quá chân thật, Tạ Trì Thành tin.
Vì để tránh cho Tạ Trì Thành tiếp tục truy hỏi, Diệp Như Hề chủ động bẻ lái sang chuyện khác: “Tiểu An đầu rồi?”
Sau khi Nhạc Nhạc hôn mê tỉnh lại thì luôn thích ngủ, nên giời này chắc chắn con bé vẫn ngủ sau, như ng mà Tiểu An lại không thấy bóng dáng đâu cả.
“Thằng bé đã đi theo Tần Phong.”
“Lúc này bắt đầu huấn luyện thì rất thích hợp.”
Diệp Như Hề ngắn ra, sau đó lại hiểu rõ, Tiểu An chỉ sợ ‘ đang tiếp nhận sự huấn luyện của Tần Phong, cô bắt đầu cảm thấy đau lòng, “Như vậy không phải quá sớm rồi sao? Thăng bé mới năm tuổi.”
Bình luận truyện