Chương 660
Chương 660
Diệp Kiến Nam xảy ra tai nạn xe cộ sắp chết, ông ta đang, nằm trong phòng bệnh mà hâp hồi, không một ai tới thăm.
Vụ Bình và Diệp Như Mạn đều chưa từng đến thăm nom gặp mặt.
Diệp Kiến Nam trước đây cũng xảy ra tai nạn xe cộ trở thành người thực vật nằm viện rất nhiều năm, thân thích đã sớm không còn liên hệ, càng đừng nói là sau khi ông ta phá sản.
Ngay cả tiền thuốc men vẫn là Lục Tư Viên nề mặt mũi cô mà ra tay giúp đỡ.
Cô thì có mặt mũi gì đây?
Diệp Nhự Hề sờ sờ gương mặt mình, khi sờ đến đây. mặt nước mắt, cô đã khóc, tại sao cô lại rơi nước mắt?
Người xấu xa kia đã chiếm đoạt công ty của mẹ cô, hiện tại là trừng phạt đúng tội, không phải sao?
Cô vì sao lại thấy thương tâm, không cân thiết phải thương tâm.
Diệp Như Hề rõ ràng là suy nghĩ như thế, “nữ nước mất làm thê nào cũng không ngăn được nó ngừng chảy, thậm chí bởi vì biết ông ta sắp chết rồi, cho nên trong đầu cô lúc này đều là hình ảnh chăm sóc hiêm có của Diệp Kiến Nam đối với cô trước kia.
Ngay từ đầu, Diệp Kiến Nam cũng đối xử với cô như con gái mình, học phí, sinh hoạt phí chưa bao giờ khắt khe với cô, thứ Diệp Như Mạn có, cô cũng có, cho dù đa số thời điểm ông ta đều rất nghiêm khắc.
Trong, đầu cô đang có hai âm thanh, một giọng nói bảo ông ta bị trừng phạt là đúng tội, không đáng được đồng tình.
Một giọng khác thì đang nói, ông ta sắp chết rồi, ông ta mà chết, trên đời này cô chẳng còn thân nhân nào khác.
Suy nghĩ của Diệp Như Hề bắt đầu hỗn loạn, cô đột nhiên rất muôn hỏi ông ta một chút, năm đó lúc mẹ cô chết, ông ta có cảm thấy áy náy chút nào hay không, sau đó lại lầy tâm trạng gì mà muôn nuôi dạy (G112 Cỡ có quá nhiều nghỉ vấn, cũng từng cho là bản thân căm hận Diệp Kiên Nam chỉ là nỗi hận thuần túy, là ước gì ông ta chết không được tử tế được, nhưng cô lại chỉ khiến cho nhà họ Diệp SỤp đỏ, thu hồi công ty, nhưng cũng không làm gì hành hung tới Diệp Kiên Nam.
Cô theo bản năng đã xem nhẹ ông ta, nề không đi chú ý chuyện của đối phương.
Cho đến hiện tại, khi cô biết Diệp Kiến Nam sắp chết, người cô gọi là cha nhiều năm như vậy lại sắp chết.
Cùng lúc đó, sau khi Tạ Trì Thành bị cúp điện thoại có gọi lại hai lần, nhưng không Có người nghe máy, anh lập tức quay lại phòng làm việc.
Trong căn phòng nguy nga tráng lệ, một người phụ nữ đang ngồi đó, trên khuôn mặt cô ta mang theo vẻ tái nhọt ôm yêu nhưng vẫn đẹp tới không thê tưởng tượng được.
Tạ Trì Thành nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, giọng điệu lạnh lẽo như bước ra từ hâm băng..
“Cô đang muốn làm gì ?”
Trên mặt bàn, thả hai tập kết quả xét nghiệm, một phần chân đoán bệnh.
Mà có một cái tên ghi trên đó rất quen thuộc, mặt trên viết tên Tạ Hỉ Nhạc.
“Em muốn, chỉ là ba tháng.”
Người phụ nữ cười cười, vừa cười lại vừa ho khan, cơn ho dai dẳng. khiến sắc mặt càng thêm tái nhọợt, vệ sĩ bên cạnh lập tức tiến lên đưa thuốc cho cô ta, sau khi uống thuốc, cơn ho đã giảm đi rất nhiều.
Người phụ nữ lộ ra nụ cười khổ, “Anh nhìn đi, em bị bệnh sông không được bao lâu nữa, em chỉ là muôn trước khi bản thân chết, muốn ôm một chút ảo tưởng với anh mà thôi.”
Bình luận truyện