Chương 675
Chương 675
Dương San ý thức được cảm xúc của Diệp Như Hề không thích hợp, vội vàng nói: “Tiểu Hề, em đạng khóc đấy à? Đã xảy ra chuyện gì rôi? Tạ Trì Thành đầu? Anh ta không ở bên cạnh em sao?”
Nhắc tới tên Tạ Trì Thành, Diệp Như Hề như quả bóng bị chọc thủng, không thê nhịn nồi nữa, cô nức nở nói: “Chị Dương, em muốn trở về, hu Tiếng khóc đè nặng báy lâu rốt Cuộc cũng không nhịn được mà bùng nô.
“Tiểu Hề em đừng khóc, em đã gặp phải chuyện gì rồi? Nói cho chị Dương, có phải Tạ Trì Thành bắt nạt em hay không? Chị hiện tại lập tức mụa vé máy bay đi tìm em, còn có Tiểu An và Nhạc Nhạc, hai đứa có khỏe không?”
“Không, chị Dương, chị đừng tới đây, nơi này rất nguy hiễm, Tiểu Án và Nhạc Nhạc đều rất tốt, chị đừng lo lắng.”
“Em đã xảy ra chuyện gì? Gặp phải chuyện gì rất khô sở rồi đúng không?
Đừng nghẹn ở trong lòng.”
Diệp Như Hề siết chặt di động, dứt khoát khóc rồng lên, rõ ràng có một bầu tâm sự, có một đầu phiên muôn, nhưng cuối cùng đều hóa thành tiếng khóc.
“Em muôn đi trở vê, em hồi hận…… : Cô hối hận còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đã bát chấp tất cả đi theo Tạ Trì Thành, cô hãn là phải khiến bản thân càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kiên cường. mới có thể thừa nhận tất cả từ anh, cô không nên trở nên đa sâu đa cảm như vậy, thậm chí ngay cả bản thân cô cũng khinh thường chính mình.
Lúc này, cách một cánh cửa.
Tạ Trì Thành dựa lưng vào trường, nghe tiếng khóc tràn ra từ khe cửa từng chút từng chút một, như búa tạ nên vào lông ngực anh.
Anh móc ra điếu thuốc thật lậu như không hút, căn căn, không châm lửa, chỉ lăng lặng đứng dựa vào nơi đó, ánh mắt có chút mờ mịt.
Cô hối hận?
Hối hận cái gì?
Hối hận vì đã gả cho anh?
Sau khi cúp điện thoại một hồi lâu, Diệp Như Hề mới đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Cô rửa mặt mày sạch sẽ, nhìn bản thân trong gương.
Tiều tụy tái nhợt, trên mặt còn có vài đốm tàn nhan vì ảnh hưởng của sự thay đổi nội tiết tố khi mang thai.
Vẻ mặt tiều tụy trong gương thật sự xa lạ, cô nhìn thật lâu, nhẹ nhàng kéo kéo khóe môi, tự nói với chính mình “Diệp Như Hề, không cần giữ chặt trong lòng, cân phải nói ra, có lẽ này trong đó có hiệu lâm gì.”
Diệp Như Hề không ngừng an ủi chính mình, nhưng bản thân trong gương quá xa lạ.
Dần dần, cô nói không được nữa.
Cô ở trong nhà vệ sinh ngây người thật lâu, lúc ra bên ngoài mới thây Tần Phong đứng ở cửa.
“Phu nhân, ông chủ đang ở thư phòng chờ cô.”
Diệp Như Hề vốn dĩ còn muốn nói chuyện rõ ràng, nhưng thật sự phải đi gặp mặt, cô bỗng nhiên không muôn đi gặp anh.
Diệp Như Hề gian nan nói: “Tiểu An và Nhạc Nhạc đâu?”
“Tiểu thiếu gia đang huấn luyện, tiểu tiêu thư ở phòng vẽ tranh. Ông chủ đang đợi cô.
Bình luận truyện