Chương 689
Chương 689
“Tiểu Hề, nhìn anh.”
Diệp Như Hề không có ngắng đầu, bả vai càng run rầy mạnh hơn, bởi vi động tác quá lớn, quân áo trên người cô bị xô xệch, lộ ra một bên bả vai, trên đó còn có vài vệt đỏ, là dầu vết anh để lại.
Là dấu vết chứng minh sự bạo lực của anh.
Tạ Trì Thành dần dần bình tĩnh lại, thấp giọng nói: “Bức ảnh kia, là chuyện như thế nào?”
Bình tĩnh qua đi, anh cuối cùng cũng nhớ tới kích nỗ của sự việc.
Diệp Như Hề nghe thấy được những lời này, hốc mắt lại chua xót, cô cuối cùng cũng bình tình từ trong cơn sợ hãi, khàn khàn giọng nói: “Như anh chứng kiến.”
Anh căn bản không tin cô.
Có thê vởi vì một tắm ảnh chụp, lại đối xử với cô như vậy Như vậy, giải thích còn có ý nghĩa gì nữa?
Tạ Trì Thành nắm chặt nắm tay, “Diệp Như Hề, đừng khiến tôi phải tức giận.”
Diệp Như Hề chậm rãi buông lỏng tay ra, trong mắt cô vô hồn, cô bò dậy từ trên giường, sau đó bắt đầu cởi bỏ quân áo, cởi bỏ từng cúc áo mội.
Anh đột nhiên đè lại tay cô, nói: “Em làm gì thế?!”
Diệp Như Hề ngơ ngắn nhìn anh, nước mắt lại chảy dải, nhỏ xuông mu bàn tay anh, nở ra như từng đóa hoa tuyết.
-Đừng dùng bạo lực có được không?
Tôi sẽ nghe lời, tôi sẽ phối hợp với anh, đừng làm tốn thương con của tôi, câu xin anh……”
Nếu lại thô bạo một lần nữa, cô sẽ chết, cả đứa nhỏ cũng sẽ chết.
Cô đã không phải là một người mẹ đủ tư cách, cô không thể khiến đứa nhỏ phải chịu thêm tồn thương.
Cô nghe lời thì có phải anh sẽ bỏ qua cho cô hay không? Có phải sẽ dịu dàng một chút hay không?
“Ñếu anh muốn, tôi có thê dùng tay, dùng tay không được nữa…… thì Miệng có thể chứ?”
Cô gần như run rẫy mà nói ra mấy chữ này, cô hao hết sức lực, thân thể còn đang nóng rực như bếp lò, thiêu đốt chút lý trí cuối cùng, trong đầu cô chỉ để lại một ý nghĩ, cô phải nghe lời, cô sẽ nghe lời.
Tạ Trì Thành tức khắc đen mặt, nghiền răng nghiền lợi hét lên máy chữ: “Diệp Như Hềt”
Trong lúc bầu không khí đang CỨng đờ, Rensa đi đến, mắt thấy một màn này không ồn, nhanh chóng ngăn cản: “Caesarl Anh làm cái gì thê! Cô ấy vẫn là một người bệnh!”
Rensa cũng hoảng hốt, anh ta không nghĩ tới đường đường là đại đê còn phải ra tay với một người bệnh như vậy? Một chút cũng không hiều thương hoa tiếc ngọc là gì!
Tạ Trì Thành cũng không quay đầu lại, chỉ quát lớn “Cút đi.”
Anh nắm chặt lấy cổ áo cô, không cho da thịt trăng nốn lộ ra ngoài, nhưng điên cuông trong lòng càng thêm dày đặc.
Rensa thật cẩn thận nhìn thoáng qua, muốn khuyên nhủ một chút, lại không dám, đành phải cho Diệp Như Hề một ánh mắt cô tự câu phúc cho mình đi.
Ngay ỏ lúc Rensa sắp rời khỏi phòng, Tạ Trì Thành nhảy ra một câu: “Liên hệ với Anne.”
Ánh mắt Rensa sáng lên, tức khắc hiểu rõ ý của anh là gì, lập tức đồng ý ngay: “Anh yên tâm! Tôi lập tức liên đi liên hệ! Thời gian cũng sẽ sắp xêp phù hợp cho anhI”
°GUI: “Tôi hiện tại liền cút, nhưng Caesar, anh ngàn vạn lần phải nhớ rõ, đối đãi với thai phụ thì phải ôn nhu! Ngàn vạn lần không thể bạo lực! Sẽ mặc bệnh trầm cảm!”
Nói xong câu này, Rensa liền nhanh chóng vọt đi, chỉ sợ chậm một giây.
Bình luận truyện