Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 709



Chương 709

Thời gian ba ngày rất ngắn, nhưng có chờ mong nên cảm giác thật là lâu.

Lúc này đây, Tạ Trì Thành không hề mượn tay người khác, anh tự mình ‘. xem xét bản kế hoạch tổ chức hôn lễ, từ món đồ trang trí tới lịch trình, anh đều không bỏ qua, cũng không hề-để lộ ra tin tức gì cả.

Anh phải cho cô một niềm vui bất ngò, anh đã đồng ý rồi.

Mà ba ngày này, cũng đủ đề chuyện nào đó nhen nhúm trở nên nghiêm trọng.

Bệnh viện Đề Đô Trung Hoa.

Diệp Kiến Nam gầy chỉ còn lại chút da bọc xương, nằm trong phòng bệnh ICU, nửa chết nửa sống.

Vu Bình và Diệp Như Mạn ở ngoài phòng bệnh cãi nhau.

“Mẹ, sao ông ta còn chưa chết vậy chứ! Con sắp diễn kịch tới cứng đờ rồi!”

“Con gấp gáp cái gì? Người kia nói phải tiệp tục kéo dài ba ngày, nêu không chúng 1a sẽ không lây được một xu nào cả.”

Diệp Như Mạn đành phải ngừng tiệp tục oán giận, chỉ nói: Sao đám người thăm dò kia cứ kéo đến không dút – vậy? Con cũng không biệt phải nói cái L gì”

“Tiếp tục tự biên tự diễn là được.”

Diệp Như Mạn lộ ra vẻ mặt hả giận, nói: “Cũng không biết con tiện nhân Diệp Như Hề kia đã đắc tội với ai mà lại lở chỉnh cho tới như vậy.”

Vụ Bình cũng cảm thấy kỳ lạ, trước đó một thời gian có cuộc gọi thần bí nói với bà ta, bảo bà ta bất chấp tất cả bịa đặt tung tin đồn, sẽ được mức thù lao hậu hĩnh.

Vốn dĩ Vu Bình vốn là không tin, thậm chí còn không muôn nhúng tay vào chuyện của Diệp Kiến Nam, nhưng đôi phương trực tiếp chuyển vào tài khoản của bà ta 300 vạn, bà ta lập tức khuất phục, mang, theo › Diệp Như Mạn thường xuyên biểu diễn tiệt mục bán thảm.

Diệp Kiến Nam hiện tại ngay cả Việc.

nói chuyện cũng khó khăn, chỉ có thể căm ông thở và đủng thứ dây nhợ, còn có thể phản bác hay sào?

Chẳng qua chỉ là bịa đặt vài lời dối trá, vậy là lại có được thù lao 500 vạn , ngu gì mà không làm đây?

Nhưng điểm Vu Bình cảm thây có chút kỳ quái chính là, ngoại trừ kẻ thần bí tìm tới bà ta lúc đâu, còn có một người khác cũng tìm tới bà ta, nhưng lại trong tối ngoài sáng đều muốn hỏi thăm những chuyện trước kia của Diệp Như Hề, bao gồm cả lai lịch của con IS kia.

Vụ Bình trâm tư một hôi, đột nhiên nói: “Mạn Mạn, năm đó lúc Diệp Như Hề đi vào nhà của chúng ta, có mang theo món đồ gì không?”

Diệp Như Mạn đang nghịch di động, đặt biệt là khi thấy Hit những dòng bình luận trên Weibo, tất cả đêu đang nhục mạ Diệp Như Hề, cô ta đắc ý võ cùng.

Đôi với người chị gái này, cô ta không có một chút tôn kính nào, đặc biệt là khi đối phương còn cướp đi Tạ Trì Thành, cô ta càng căm hận hơn nhưng trước đó bởi vì Tạ Trì Thành , cô ta còn không dám ra tay đối phó với Diệp Như Hê, nhưng hiện tại thì không như vậy nữa.

Vu Bình đây con gái một cái, lại hỏi lại một lần rồi nói, “Nhanh ngẫm lại xem nào.”

Diệp Như Mạn chẳng hề để ý nói: “Cái đồ quê mùa kia, năm đó đến nhà chúng ta ngoại trừ vài bộ quân áo rách nát thì có thê có cái gì? À, đúng rôi, còn có một cái móng chìa khóa.

nữa đi, sau đó lại bị Tạ Trì Thành lấy mắt, chắc hẳn là bồi thường cho cô ta”

Vu-Bình cũng từng cầm món đồ kia, như suy tư gì đó, “Cái móc chìa khóa kia có phải đo mẹ nó để lại không?”

“Đúng Vậy, là một cái móc chìa khóa cũ nát, nó còn xem như là bảo bối không bằng.”

“Con còn nhớ rõ kiểu dáng không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện