Chương 717
Chương 717
Vu-Bình cũng từng cầm món đồ kia, như suy tư gì đó, “Cái móc chìa khóa kia có phải đo mẹ nó để lại không?”
“Đúng Vậy, là một cái móc chìa khóa cũ nát, nó còn xem như là bảo bối không bằng.”
“Con còn nhớ rõ kiểu dáng không?”
“Nhớ rõ nha, tốt xấu gì cũng cầm nó đề lừa Tạ Trì Thành rât nhiêu năm.”
“Đặt lại cho mẹ một cái khác đi.”
*A? Sao mẹ phải làm thế.”
“Ta cảm thấy món đồ kia sẽ có tác dụng.”
Vu Bình thật sự đã dân theo Diệp Như Mạn làm ra một cái móc chìa khóa giống y hệt, bởi vì kiều dáng của nó là mặt dây, còn tốn khá nhiều sức lực mới tìm ra được.
“Mẹ, làm ra cái móc chìa khóa này thì có tác dụng gì? Tạ Trì Thành sẽ không tin tưởng đâu.”
“Câm miệng, cùng ta đi một chuyến . tới nhà họ Cố.”
“Nhà họ Có? Nhà họ Có nào thế?”
“Còn có thể là nhà nào nữa?”
Diệp Như Mạn há to miệng, tràn đầy kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ là nhà họ Cố sỡ hữu Santa Rolia kia?!”
“Đũng vậy.”
“Nhưng mà chúng ta tới nhà họ Cô làm cái gì? Loạn gia đình hào môn thế này, cũng không muốn tiếp đãi chúng ta đâu.”
Vu Bình siết chặt móc chìa khóa kia, lộ ra một tia mỉm cười, “Vậy cũng không nhất định.”
Trong căn phòng xa hoa ở tầng cao nhât của Santa Rolia.
Vốn dĩ Hứa lão phu nhân cứ nghĩ sẽ nhanh chóng rời khỏi Trung Hoa như lại phải ở lại thật lâu, bà dứt khoát bao luôn gian phòng này, chờ đọi trường kỳ.
Khi trên mạng buông đủ lời tai tiêng vệ Diệp Như Hê, Hứa lão phu nhân còn đang điều tra manh mối về con gái mình, bà không có cách nào phân thân, chờ tới khi phát hiện ra chuyện, tin đồn đã lan rộng khó mà cứu vấn.
Bà. ấy về nước không lâu, cho dù trên tay có quyên có tiên, nhưng cũng không hiệu biết được bao nhiêu về thế lực truyền thông trong nước, cộng thêm người đứng sau hành động ào ào, một chốc một lát căn bản không thể nào đàn áp được.
So sánh với con gái ruột thịt cùng một hậu bối có ân tượng khá tốt, Hứa lão phu nhân chỉ có thê lựa chọn người đầu tiên. : : Nhưng mà, chuyện càng khiến cho Hứa lão phu nhân thật vọng hơn chính là, Hạ Lan Hinh vẫn đi tới một bước này.
Ánh mắt Hứa lão phu nhân nặng nề nhìn Hạ Lan Hinh, bà mặc bộ sườn xám đoan trang, lão quản gia ở phía sau rót cho bà một ly trà phô nhị, động tác thuần thục.
Hứa lão phu nhân nhàn nhã nhấp một ngụm, không rên một tiêng.
Vẻ mặt Hạ Lan Hinh có chút cứng đờ, vôn dĩ còn bày ra vẻ mặt quyên luyên và kích động, giờ có chút duy trì không nỗi nữa.
Vì cái gì, Hứa lão phụ nhân sao có thể bình tĩnh như thế, không hề có chút kinh ngạc nào sao? Chuyện này hoàn toàn vượt xa dự đoán của cô tai “Bà ngoại…… cháu biết, cháu biết bà rất khó chấp nhận, cháu hiểu được, cháu chỉ là…… mong muôn có được một người thân.”
Lời nói đã nói ra, Hạ Lan Hinh cũng không có đường lui nữa, cô ta cân thiệt phải nhận vơ chuyện này, thậm chí ngay cả một tiêng bà ngoại cũng thốt ra được.
Bình luận truyện