Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 753



Chương 753

Cố Băng Băng đến gàn Cố CẩmMinh, giọng điệu không thiện ý, oán giận nói.

Cố CẩmMinh không chút nghĩ ngợi quát lớn: “Em nói bậy cái gì thê? Là phụ nữ thì nói năng dịu dàng một GhiUt”

Đây vẫn là lần đầu tiên Cố Băng Băng bị anh hai quát lớn như vậy, cho dù cô ta không còn thận phận là thiên kim tiểu thư thật sự, anh hai cũng chưa từng lón tiếng nói chuyện với cô ta, hiện tại lại bởi vì loại phụ nữ như vậy mà dạy dỗ cô ta?!

Cố Băng Băng lộ ra vẻ mặt ủy khuát, nghẹn ngào nói: “Anh hai, anh vì sao lại nói chuyện hung dữ với em như vậy, em cũng không có nói sai, anh không nhìn thây những lời đồn đãi trên mạng hay sao?”

Cố Cảm Minh cuối cùng đã ý thức được nơi nào không thích hợp rồi, “Lời đồn đãi nào trên mạng?”

Cố Băng Băng cầm ra di động, lướt lướt một chút, lại đưa qua, “Đây, anh thử nhìn xem.”

Cố CẩmMinh đọc lướt nhanh như cơn gió, càng đọc thì sắc mặt càng kém, đên sau cùng thì trực tiếp bùng bổ, siết chặt di động, suýt nữa đã hữn nát màn hình.

“Đám người này đang nói hươu nói vượn gì vậy! Tôi chỉnh chết bọn: họ!”

P “Anh hai, có chỗ nào là nói Dậy, có hình ảnh có chứng cứ, có vài người chính là tri nhân tri diện bắt tri tầm, anh cũng bị lừa rồi.”

Cố Cẩm Minh lập tức đập. di động, từng mảnh nhỏ đi động vỡ văng đến dưới chân Cố Băng Băng, khiên cô ta nháy mắt ngậm chặt miệng.

Mä sự việc xảy ra cũng khiến bầu không khí xung quanh yên tĩnh lại.

Cố Băng Băng bị dọa sợ thật rồi, cô ta chưa từng có thấy . anh hai luôn dễ nói chuyện lại lộ ra vẻ mặt hung dữ như vậy.

Tia mềm lòng cuối cùng của Cố CẩmMinh cũng đã biến mắt, anh nói: “Anh đi trước, tự em tìm cách trở về đi.”

Dứt lời, Cố Cầm Minh trực tiếp xoay người rời đi.

Cô Băng Băng đứng ngân ra tại chỗ, hai bên má lại nóng rát đau, phía sau lưng dường như bị vô số người đang nhìn chăm chú, ném văng chút tự tôn cuôi cùng của cô ta xuông đất, ây vậy cô ta vẫn phải bày ra nụ cười giả lạ, làm bộ không thèm để ý, cũng không dám cáu kỉnh.

Sau khi Cố Cẩm Minh vội vàng rời đi, cũng không có đuổi theo hai người Diệp Như Hà, anh hồi hận đạp vào bánh xe mấy cái mới lấy ra di động gọi điện cho Tạ Trì Thành.

Điện thoại vang lên thật lâu, lúc anh cho răng nó sẽ không được kết nói, cuôi cùng đã được bãt máy.

“Alo? Trì Thành?”

Bên kia truyền đến một tiếng đáp lãnh đạm.

“Giữa cậu và Diệp Như Hề đang có chuyện gì vậy? Chẳng qua tôi chỉ bận rộn chuyện ở công ty và ít việc trong nhà, sao lại xảy ra nhiều biến cô tới vậy hả?”

Bên kia trầm mặc cả nửa ngày, mới truyền đến một câu.

“Cậu nhìn thấy cô ấy.”

Thái độ là khẳng định, mà không phải nghỉ vân.

“Đúng vậy, ngay trong tang. lễ của Diệp Kiên Nam, cậu rôt cuộc đang ở nơi nào? Trong khoảng thời gian này gọi điện thoại cho cậu cũng không được, người cũng tìm không ra.”

Cố Cảm Minh còn muốn nói tại sao chuyện. đồn đãi trên mạng cậu không thèm xử lý một chút, nhưng anh đột.

nhiên nghĩ tới câu nói kia của Diệp Như Hệ, cùng với miệng vết thương trên cổ tay cô, không hiệu sao lại nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ.

“Các cậu sẽ không thật sự chia tay rồi chứ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện