Chương 760
Chương 760
Sau khi Cố Cẩm Minh vội vàng rời đi, cũng không có đuổi theo hai người Diệp Như Hà, anh hồi hận đạp vào bánh xe mấy cái mới lấy ra di động gọi điện cho Tạ Trì Thành.
Điện thoại vang lên thật lâu, lúc anh cho răng nó sẽ không được kết nói, cuôi cùng đã được bãt máy.
“Alo? Trì Thành?”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
Bên kia truyền đến một tiếng đáp lãnh đạm.
“Giữa cậu và Diệp Như Hề đang có chuyện gì vậy? Chẳng qua tôi chỉ bận rộn chuyện ở công ty và ít việc trong nhà, sao lại xảy ra nhiều biến cô tới vậy hả?”
Bên kia trầm mặc cả nửa ngày, mới truyền đến một câu.
“Cậu nhìn thấy cô ấy.”
Thái độ là khẳng định, mà không phải nghỉ vân.
“Đúng vậy, ngay trong tang. lễ của Diệp Kiên Nam, cậu rôt cuộc đang ở nơi nào? Trong khoảng thời gian này gọi điện thoại cho cậu cũng không được, người cũng tìm không ra.”
Cố Cảm Minh còn muốn nói tại sao chuyện. đồn đãi trên mạng cậu không thèm xử lý một chút, nhưng anh đột.
nhiên nghĩ tới câu nói kia của Diệp Như Hệ, cùng với miệng vết thương trên cổ tay cô, không hiệu sao lại nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ.
“Các cậu sẽ không thật sự chia tay rồi chứ?”
Cố CẩmMinh cảm tháy hoặc là anh điên rồi nên nghe lâm, hoặc là Tạ Trì Thành điên rôi.
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: “Cô ấy nói sao.”
Những lời này, đồng nghĩa với thừa nhận.
Cổ Câm Minh lại đạp vào bánh xe mây cái, bực bội nói: “Trì Thành, cậu làm gì thê hả, còn nữa, cậu đang ở “
nơi nào? Cục diện ở nơi này đang rồi răm, cậu không trở lại thu dọn hay sao?”
“Cúp máy đây.”
Dút lời, không lưu tình chút nào ngắt điện thoại.
Chờ khi Cố CẩmMinh muốn gọi trở lại cuộc nữa, đã gọi không thông.
“mẹ kiếp! Làm cái gì thế hải”
I®9) Câm Minh tức giận đên mức muôn nôn ra máu, nhịn không được lại mở ra Weibo, đọc qua những tin độn nhảm kia, lâm bảm tự nói: “Quá xâu xa, cho dù đã chia tay, tốt xấu gì cũng phải rửa sạch đám thủy quân này đã chứ, đây không phải là muốn bức tử người ta hay sao……”
Tống Giai mang theo Diệp Như Hề trực tiếp đi tới bệnh viện, miệng vệt thương bị rách, cân khâu lại một lần nữa, đã chảy rất nhiều máu, nhìn qua cũng không nỡ thấy.
Miệng vết thương dài ngoằng như con rệt, như đang âm thâm trào phũng.
Tống Giai nhìn vết L thương kia, đau lòng không nhịn nồi, cũng càng lo lãng.
Diệp Như Hề ngược lại còn an Ủi cô ấy “Tôi không có việc gì, cô đừng lo lãng.”
Tống Giai nghe vậy, lộ ra nụ cười khô, nói: “Có đôi khi tôi còn nghi ngờ cô là bác sĩ hay tôi là bác sĩ không biết.”
Diệp Như Hề chớp chớp mắt, cười, nói: “Đương nhiên là Tông bác sĩ rồi.”
Tống Giai nghiêm túc nói: “Tiểu Hè, cô không muôn cười thì có thể không cần cười, ít nhất, ở trước mặt tôi, cô có thể biểu hiện ra bản thân chân thật nhất.”
Bình luận truyện