Chương 762
Chương 762
Trong cơn hoảng hốt, cô cảm nhận được bụng dưới quặn thắt, từng cơn từng cơn, đau đớn không có cách nào hô hắp, giỏng như có thứ gì đó đahg chậm rãi trôi tuột đi.
Cô ngắn người xốc chăn lên, thấy giữa hai chân đã bị nhiễm đỏ, có thứ gì đó âm áp không ngừng trào ra phía dưới.
Đạu đón kịch liệt khiến sắc mặt cô trăng bệch.
Cuối cùng, cô ý thức được đã xảy ra chuyện gì, ôm lấy bụng, liều mạng kêu: “Tổng bác sĩ! Tông bác sĩ! Cô đang ở đâu! Tống bác sĩ!”
Nhưng mà, không có ai đáp lại, Tống Giai đã rời khỏi nhà.
Diệp Như Hề giãy giụa bò xuống giường, muôn đi tìm di động của bản thân, nhưng di động của cô đã bị câm đi, Tống Giai sợ ở thời điểm cô ấy không biết, Diệp Như Hề sẽ tiếp xúc với nhiều tin tức tiêu cực mà phát điên cho nên cô ấy đã cầm đi di động của Diệp Như Hà.
Tìm không thấy di động, Diệp Như Hà hoảng hột, bụng cô vô cùng đau đón, máu tươi cuồn cuộn, không ngừng chảy ra phía dưới, đau đến mức mặt cô t5 bệch, hai chân vừa chạm tới sàn nhà, suýt nữa đã ngã sâp xuông.
Cố đỡ lấy tủ quần áo, hai chân run run, đi từng bước một ra ngoài, môi bước đi đều mang theo bước chân đầy máu, trên mặt sàn nhỏ giọt vết máu vũng máu đỏ tươi.
Cô tuyệt vọng gọi: “Cục cưng, cục cưng của mẹ……
Cuối cùng, cô đi ra khỏi phòng, trong phòng khách không có bóng người, Tống bác sĩ không thấy đâu, cỗ muốn tìm tới máy bàn, nhưng trong phòng khách lại không có.
Cô mở cửa đi ra bên ngoài, không ngừng câu xin.
“Có người nào không, cứu tôi với, ai tới cứu giúp con tôi với……
“Cầu xin các người, mau cứu lấy con Cô đi ra tới hành lang, đi gõ cửa từng nhà một, hai chân đau đến run rầy.
Nhưng mà, không có người nào mở của, không có người nào muôn giúp GỐI: Diệp Như Hề thất tha thát thểu đi tới thang máy, ân xuống lầu một, cô rốt cuộc không đứng được nữa, dựa vào tháng máy chậm rãi trượt xuống, hay tay đặt lên phân bụng, kẹt lại nơi đó.
Dưới thân bỗng nhiên trào ra lượng máu đậm đặc, cô thậm chí cả sức lực tốc váy lên kiểm tra cũng không có Cô nhìn từng con số không ngừng giảm bớt, tuyệt vọng nỉ non.
Khi cửa thang máy mở ra, người đứng chờ trước cửa thang máy bị một mùi máu tươi tanh nông ập tới, mà ở trong góc có người phụ nữ đang lăng lặng ngôi đó, đôi phương đã hôn mê, mà dưới thân cô đang có dòng máu từ từ chảy ra.
“Mau gọi xe cứu thương đi! Mau lên nào!”
“Tiểu thư! Tiểu thư, cô tỉnh lại đi!
Đừng mê man như vậy!”
“Mau lên! Nơi này đang có người hôn mê! Còn có thê là một thai phụ!”
Khi Tống Giai trở lại khu chung cư, liền nghe được đám người đang tụ tập cạnh nhau nhỏ giọng bàn tán.
“Các cô có thấy. được không? Nghe nói tòa nhà B có sản phụ sinh non, máu chảy khắp sàn nhà, thật là đáng sợ”
“Tôi cũng nghe nói, lúc xe cứu thương tới nghe nói còn chưa tỉnh lại!”
“Không phải là đã chết rồi chứ? Đều nói phụ nữ mang thai chính là đi qua quỷ môn quan, lần sinh non này: chẳng phải là dạo quanh quỷ môn quan à?”
Bình luận truyện