Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 772



Chương 772

cái thai chêt này sẽ lây mạng cô Chuyện này vẫn luôn đè nặng trong lòng Tông Giai, trực tiếp đánh bại phòng tuyến tâm lý cuối cùng của cô ấy.

Cô ấy quỳ trên mặt đất, giọng nói đều trở nên bí bách.

Cô không phải là một bác sĩ tâm lý đúng nghĩa, cô không xứng!

Tình huống sức khỏe của Tiểu Hè quá kém, kém đến mức các chỉ tiêu sức khỏe đều trong tình trạng báo động, cô vôn không nên tiệp tục mang thai đứa nhỏ này, nhưng, hi vọng duy nhất cho căn bệnh trầm cảm của cô chính là đứa trẻ chưa, sinh này, đây là lý do cô. kiên trì sông sót, kiên trì tiễp nhận trị liệu.

Tống, Giai biết bản thân đã sai rồi, cô bởi vì muốn trị chứng bệnh trầm cảm cho Tiêu Hề mà tự mình che giấu chuyện này, tính toán muộn một chút sẽ nói với đối phương, nhưng không nghĩ tới, bước đi này cô đã đi sai.

Đó là thai chết, sinh non quá. nguy hiểm gây xuất huyết quá nhiều, cộng thêm việc không được kịp thời đưa tới bệnh viện, không có cách nào cứu chữa.

Là cô hại chết Tiểu Hè.

Cô chính là hung thủ.

Bóng lưng Tạ Trì Thành run rầy một chút, anh chật vật rút ra hộp. thuốc, đốt một điều, hút thật sâu rồi phả ra vài hơi, nhưng đầu ngón tay run rầy mang theo tỉa lửa rụng xuống tiết lộ sự khủng hoảng của anh.

Tống Giai khóc tới mệt mỏi, ôm hai đâu gôồi, bỗng nhiên lại nở nụ cười, vừa khóc vừa cười.

“Tôi là chủ mưu hại chết Tiểu Hề, nhưng anh chính là đồng lõa, bệnh trâm cảm của cô ấy một nửa nguyên nhân là do anh, anh là tên đàn Ông – tồi, anh đã phá: hủy chút ánh sáng tốt đẹp cuối cùng trong lòng Tiểu Hà!”

Tống Giai bò dậy, run run mở cửa phòng mình ra, tìm tới chiếc di động thuộc về Diệp Như Hề, mở ra những ảnh chụp và lịch sử trò chuyện kia rôi ném cho Tạ Trì Thành.

“Anh đã phản bội Tiểu Hè, anh tước đoạt tất cả những gì tốt đẹp. còn lại của cô ấy, cho nền cô ấy mới suy sụp như vậy, anh không tư cách trách tôi!

Ai cũng có thê trách cứ tôi nhưng chỉ riêng mình anh thì không!”

Tống Giai cảm thấy bản thân đúng là điên rôi.

“Anh không có tư cách trách tôi! Đồ đàn ông xâu xa!”

Tạ-Trì Thành không nghe thấy những lời đó, toàn bộ tâm trí anh đều bị những dòng tỉn nhắn và ảnh chụp kia hâp dân.

Ngụm khí nghẹn trong lông ngực, hút không lên thở không ra, trái tim anh vô cùng đau đón, giỗng như đột nhiên bị người ta đâm cho một dao.

Những dòng lịch sử trò chuyện này, những tâm ảnh chụp, cùng với……những lời mà Vưu Lị Tư đã nói qua.

Cuối cùng thì anh đã làm gì thế này!

Anh tự cho là đang bảo vệ cô, nhưng cuối cùng đã chôn xuống bao nhiêu tai họa ngầm!

Mà Tiểu Hà…… Lại ở thời điểm anh không hề hay biết, cô đã trải qua dày vò tra tắn tâm lý đến mức nào.

“Cô ấy mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng, cô ấy tìm tới tôi, nói với tôi cô ấy muôn tiệp tục sống, cô ấy không muôn làm tôn thương tới bắt cứ ai, cô chỉ muốn. sông SÓI.. Nhưng cô ấy không biết, càng ép buộc bản thân không được làm tồn thương các người thì sẽ càng tạo nên ám ảnh tâm lý dồn nén bản thân.”

Tống Giai lau nước mắt, chật vật nói, “Cô ấy chỉ muốn sống sót…… một cách khỏe mạnh, tươi cười mà sông SOI Tôi chưa bao giờ gặp qua người nào giống như cô ấy, thuận khiệt, sạch sẽ, mà lại kiên cường, tôi rất muốn giúp. đỡ oô…..”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện