Chương 785
Chương 785
Ngôi mộ khác, là của cô em gái bọn họ còn không kịp nhận mặt, không kịp yêu thương con bé.
Dường như không có từ ngữ nào có thê diễn tả nỗi đau này.
Bọn họ quỳ thật lâu, cho dù người luôn khinh thường việc rơi lệ nhự Cố Cảm Minh cũng đỏ bừng mắt, gắt gao căn chặt hàm mới không cho bản thân thốt lên tiếng nức nở.
Cho đến khi bọn họ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân.
Là Tạ Trì Thành mặc áo sơ mi đen, quân tây đen.
Khi nhìn thấy Tạ Trì Thành, Cố Cẩm Minh rốt cuộc nhịn không nồi nữa, trực tiếp đứng lên, đột nhiên vung một đắm vào sườn mặt Tạ Trì Thành Sườn.
Cú đắm này ra tay thật sự rất nặng, không hệ có chút nương tay.
Mà Tạ Trì Thành bị đánh tới mức lui về phía sau vài bước, xoa xoa vết máu trên khóe môi.
Cô Câm Minh năm lây cô áo anh xôc lên, tức giận nói: “Tạ Trì Thành! Cậu hại chêt em gái tôi! Cậu còn dám tới nơi này!”
Giọng Cố Cẩm Minh khản đặc, đồng tử co chặt, toàn thân bao phủ phẫn nộ và thông khổ, anh đã từng xem Tạ Trì Thành như người anh em vào sinh ra tử, nhưng hiện tại, anh lại hận Tạ Trì Thành biết bao!
Có Lăng Hiên đứng lên, túm Có Cẩm Minh lôi ra, nói: “Đừng động tay động chân.”
Cô Câm Minh căn răng, nói: “Anh, anh đừng ngăn cản eml Nếu không phải hắn không chăm sóc tốt được cho Tiểu Hè, Tiểu Hề sẽ không phải chết!”
“Cảm Minh!”
Cố Cẩm Minh cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
Cố Lăng Hiên thấy em trai cuối cùng đã bình tĩnh lại, quay đầu nói với Tạ Trì Thành: “Giám đốc Tạ, nơi này là do anh tu sửa đúng không? Rât cảm ơn anh đã ra sức, nhưng xin hãy giao lại cho chúng tôi.”
Sắc mặt bình tĩnh của Tạ Trì Thành cuôồi cùng cũng có gợn sóng.
“Không có khả năng.”
Có Lăng Hiên cũng lạnh mặt, nói: “Giám đốc Tạ, hà tất phải làm đến mức này? Nếu lúc trước anh có thể thả đề Tiểu Hề một mình đối mặt với cảnh nguy khốn, không chút lưu, tình từ bỏ con bé, hiện tại lại ra vẻ cỗ chấp như vậy không thấy nực cười sao?”
Tạ Trì Thành cũng không bị những lời này chọc giận, vẻ mặt anh vô cùng bình tính, thập giọng nói: “Đây là chuyện của tôi.”
Có Cảm Minh nhịn không được, quát lớn: “Khốn kiếp! Cậu có tư cách gì để nói! Chuyện tôi hối hận nhất chính là lúc trước không ngăn cản cậu!”
Anh đau khổ tìm em gái lâu như thé, rõ ràng là gần ngay trước mắt, giờ lại âm dương cách biệt.
Sự đau đớn này giống như sét đánh, toàn thân đều đau như muốn chết đi.
“Lúc trước, lúc trước tôi có gọi điện thoại cho cậu! Đồ khốn kiếp! Vì sao cậu không thể quan tâm nhiêu thêm một chút! Tạ Trì Thành! Vì sao cậu phải làm tới mức tàn nhẫn như vậy!”
Vốn dĩ trước đó Tạ Trì Thành còn bình tĩnh nhưng nghe xong câu này sác mặt lập tức trăng bệch, anh siệt chặt năm tay, không trả lời.
Cổ Lăng Hiên ngăn cản Cố Cẩm Minh lại muôn xông lên, nói: “Chuyện này, chúng tôi sẽ đầu tranh đến cùng, đây dù sao cũng là mộ của mẹ và em gái chúng tôi, mà anh, giám đốc Tạ, nêu như tôi đoán không sai, giữa anh và Tiểu Hề chẳng có bát cứ quan hệ gì cả.
Tạ Trì Thành nhíu mày, anh muốn phản bác, bỗng nhiên nghĩ đến giấy đăng ký kết hồn giữa anh và Diệp Như Hê chỉ có hiệu lực ở Las Vegas, ở quốc nội…… Bọn họ thật sự không hề có gì chứng minh quan hệ.
Bình luận truyện