Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 790



Chương 790

“Con nên nghỉ ngơi.”

Giọng Tạ Trì Thành có vẻ ra lệnh.

Từ sau khi Nhạc Nhạc phát sốt, Tiểu An đã ở cạnh một ngày một đêm, thằng bé còn nhỏ, sẽ chịu không nỗi.

Nhưng Tiểu An lắc đầu, nói: “Con ở EEh) Nhạc Nhạc.”

“Con cũng muốn bị bệnh cùng nhau à? Đừng nói mê sảng nữa.

Tạ An cắn mômi dưới, nói: “Nhạc Nhạc vân luôn gọi mami, cha trả mami lại cho con bé đỉ.”

Tạ Trì Thành im lặng không nói gì.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

Tạ An buông tay Nhạc Nhạc ra, đột nhiên Xoay người, những lời tàn nhẫn đã vọt tới bên miệng, thiêu chút nữa đã thốt ra, nhưng khi cậu thấy một vạt tóc bạc hai bên mai daddy thì nói không nên lời nữa.

Trong trí nhớ của cậu, daddy vẫn luôn là người đàn ông khí phách, dáng vẻ cao quý bức người, chưa bao giờ thấy. daddy có vẻ tang thương và cô đơn đến vậy.

Oán giận có nhiều biết bao nhiêu, bỗng nhiên đều biến mắt.

Tạ An nắm chặt hay tay, đôi mắt chậm rãi đỏ hồng, ngay cả tiếng nói chuyện cũng hòa trong tiếng khóc nức nở, nói: “Con đã nói với Nhạc Nhạc, mami đã đi tới một nơi rất xa, rôi sẽ trở vê.”

Trái tìm Tạ Trì Thành thắt lại, tầm mắt dừng trên người Nhạc Nhạc đang năm trên giường.

“Thật xin lỗi.”

Tạ Trì Thành nói ra ba chữ này.

Nước mắt Tạ An lập tức chảy dài, cậu rốt cuộc cũng không kiên cường nồi nữa, trực tiệp chạy tới ôm đùi daddy, bắt lấy tay cha nức nở gào to: “Con nên lừa em thế nào đây, daddy…… Mami sẽ trỏ vê đúng không? Mami không chết…… Mami sẽ không chết……”

Bàn tay to của Tạ Trì Thành dừng trên đỉnh đầu con trai, nhẹ nhàng xoa đầu con.

“Đúng vậy, cô ấy không chết.”

Những lời này, như là đang nói với con trai, cũng như đang nói với chính mình.

Tạ An cố kìm nén nước mắt lâu như thế cuối cùng cũng SỤP độ, cậu Tin dám đánh thức em gái, cô găng đê tiếng nức nở nhỏ đi, chỉ là từng giọt nước mắt nóng hồi vẫn không ngừng nhỏ lên lòng bàn tay Tạ Trì Thành.

Rất lâu sau, anh mới thấp giọng nói: “Con có thể khóc hết ra, con không cân kiên cường như thể.”

Những lời này giống như một cái chốt mở, Tạ An cũng không thể kìm nén được nữa.

Cậu đã khóc , cậu còn cho rằng bản thân nhanh chóng lớn lên thì có thể bảo vệ mami, nhưng không. hề nghĩ đến, mami còn chưa chờ cậu lớn lên thì đã buông tay rời đi rồi.

Cậu hẳn là nên oán hận daddy của mình, là daddy không chăm sóc tốt cho mami, cậu nên hận cha, nhưng cậu hận không nổi.

Tạ An không có cách nào lừa gạt chính mình, cậu rõ ràng biết daddy sau khi nghe tin mami chết thì chưa từng nghỉ ngơi phút giây nào, trong nhà lúc nào cũng có thê ngửi thây mùi thuốc lá nhàn nhạt, bình rượu rỗng.

Và cả bóng lưng cô đơn của daddy.

Tạ An biết, daddy là tội nhân, ngay cả bản thân daddy cũng rõ ràng, daddy trừng phạt rât nhiêu người, cũng đang trừng phạt chính bản thân mình.

Tạ An ngay cả việc hận daddy cũng không làm được, BỘI VÌ: sự thông khô của Daddy còn sâu hơn tất cả mọi người.

Tiếng khóc dần dần lớn hơn, giờ phút này Tạ An cuôi cùng cũng thê hiện ra bản thân chỉ là một đứa trẻ yêu ớt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện