Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 799



Chương 799

Càng quan trọng hon là, vấn đề tâm lý trong lòng Nhạc Nhạc đều là dì Tông hồ trợ ồn định, mà tình huống nửa năm này. của Nhạc Nhạc cũng đã tốt lên, cho nên Tạ An chỉ có thê bỏ qua mọi chuyện một bên.

Nhạc Nhạc nhìn thấy Tống Giai, cười gọi một tiếng: “Dì Tông, sao dì cũng tới đây vậy ạ!”

Tống Giai cười cười, ngồi xỗm xuống, đôi diện với hai đứa nhỏ, nói: “Là anh trai đưa cháu tới trung tâm thương mại đi dạo sao? Có yêu thích món đồ nào không?”

Nhạc Nhạc lắc đầu, nói: “Không có gì yêu thích ạ.”

Tống Giai nhìn nhìn thời gian, nói: “Sắp đến thời gian ăn trưa rôi, có muôn cùng nhau ăn một bữa không?

Dì biết gần đây có một nhà hàng mới khai trương, hương vị cũng không tệ lắm.”

Nhạc Nhạc gật gật đầu, lại nhìn về phía anh trai.

Tạ An mím chặt miệng, cuối cùng cũng đồng ý theo em gái.

Tống Giai cười cười ôn nhu, nói: “Vậy chúng ta cùng đi thôi.”

Cô làm như đang nghĩ tới cái gì, lơ đãng nói: “Có muôn nói một tiêng với daddy của các cháu không?”

Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ, gật gật đầu.

Trái tim Tạ An căng, thẳng, loại cảm giác không thoải mái kia lại bắt đầu nồi lên.

Khi nhận được điện thoại của Nhạc Nhạc, Tạ Trì Thành bỏ hết công việc trong tay, trực tiếp đứng dậy lái xe đi tới nhà hàng kia.

Thời điểm Tạ Trì Thành xuất hiện, hơn phân nửa tầm mắt những người trong nhà ăn đều nhìn vào anh.

Người đàn ông với thân hình cao lớn đĩnh bạt khoác lên bộ tây trang thủ công màu đen tỉnh xảo, gương mặt anh tuần phi phàm mang theo vẻ lạnh lẽo người sông chớ gân, chỉ cân đứng đó đã phát ra ánh hào quang quá mức nỗi bật, ai cũng không thề lờ đi sự tồn tại của anh.

Tạ Trì Thành trấn định tự nhiên đi tới một bàn có hai bóng dáng nhỏ nhắn, hoàn toàn làm lơ những tâm mắt chăm chú kia.

Khi Tông Giai nhìn thây Tạ Trì Thành chậm rãi mà đến, trái tỉm có chút không. chịu khống chế mà đập nhanh hơn vài phần, cô quay đầu đi, tránh việc bại lộ sự khác thường của bản thân, lại đột nhiên không kịp chuẩn bị đối diện với ánh mắt tràn ngập thâm ý của Tạ An, tim nháy mắt đập lỡ một nhịp.

Ngay lần đầu tiên Tống Giai nhìn thấy Tạ An đã cảm thấy đứa nhỏ này quá thông minh, trí tuệ vượt xa lứa tuôi, quá mức khủng bố.

Rất nhiều thời điểm, Tống Giai phát hiện bản thân sẽ sợ hãi khi đối mặt với ánh mắt Tạ An, cho dù đối phương chỉ là một thằng nhóc mấy tuôi đâu.

Cho nên Tống Giai thích ở chung với Nhạc Nhạc bé bỏng hơn, tránh né đụng chạm hay giao tiếp nhiều tới Tạ An.

Tạ Trì Thành bước nhanh đi tới, trực tiếp ngồi xuống, Nhạc Nhạc ngoan ngoãn gọi một tiếng daddy, Tạ An mím miệng, không có hé răng.

Thời gian một năm nay, hình thức cha con bọn họ ở cạnh nhau vẫn luôn rất cứng nhắc.

Tạ Trì Thành rất tự nhiên nói: “Thích nhà hàng này sao?”

Nhạc Nhạc gật gật đầu, nhà hàng này trang trí dễ thương, có không khí cho trẻ con, cô bé thật sự thích.

Tạ Trì Thành nghiêm túc gật đầu, nói: “Cha sẽ mua lại, nêu con thích có thể thường xuyên qua đây.”

Tạ An yên lặng thở dài trong lòng, suốt một năm nay daddy đều ở trong trạng thái này.

Gần như là cưng chiều em gái vô điều kiện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện