Chương 802
Chương 802
Tống Giai nhịn không được nữa, cô biệt suy nghĩ này thật đê tiện, thậm chí không dám nói cho bắt kỳ kẻ nào, nhưng cô cuối cùng vẫn gục ngã trước người đàn ông ưu tú này.
Sự quý khí và mạnh mẽ trên người li Trì Thành không phải ai cũng có thê chống cự nỗi, mọi hành động của anh đêu mang theo sức hút trí mạng.
Tống Giai thường xuyên nhìn nhìn, liên nhịn không được mà hiểu cho Tiểu Hề, cùng người đàn ông nhự vậy ở bên nhau, sẽ thây tự ti, sẽ sinh ra cảm giác chênh lệch, sẽ nghi ngờ – chính mình, nhưng cô thì không giống Vậy, cô có thể điều chỉnh sự chênh lệch này, tích cực tiến bộ, cho nên……
Cô có thể ảo tưởng một chút đúng không?
Tống Giai nghĩ nghĩ, mặt liền đỏ hồng, dần dân nóng lên.
Tạ An đang ngồi phía đối diện Tống Giai, tự nhiên cũng nhìn thấy được dáng vẻ đỏ mặt của đối phương, trong lòng tức khắc trầm xuông, vừa.
tức lại hận, daddy chỉ có thể thuộc về mami, cho dù mami không còn nữa!
Tạ An dứt khoát ‘ không cẩn thận ‘ đánh đỗ ly trà trên mặt bàn, nước trà nóng bỏng trực tiếp chảy lên đùi Tống Giai, nóng tới mức cô đứt vọt lên, vội vội vàng vàng dùng khăn giây lau lau.
Tạ An bày ra vẻ mặt áy náy, nói: “Thật sự rất xin lỗi, dì Tông.”
Một tiếng dì Tống to hơn bình thường rất nhiều, mặt Tổng Giai lập tức trắng bệch.
Khi Tống Giai đôi diện với đôi mắt to vô tội của Tạ An, trong lòng có chút nghi hoặc, vừa rồi ly nước ở xa như thê, tại sao có thể trùng hợp đồ lên người cô.
Nhưng Tống. Giai không kịp suy nghĩ quá nhiêu, cô đang mặc váy sơmi, bị nước trà làm ướt, một mảng lớn đều trở nên trong suốt rõ ràng, trông vô cùng chật vật, cô vội vàng nói: “Không sao cả, dì đi nhà vệ sinh một lát.”
“Được, dì Tống. Thật sự rất xin lỗi le Một tiếng rất xin lỗi của Tạ An nói đặc biệt chân thành, Tống Giai đè xuông nghỉ ngờ trong lòng Cô vội vàng chạy tới nhà vệ sinh, còn cô ý nói với Tạ Trì Thành: “Xin lỗi, cho phép tôi hẹn lân sau.”
Nhưng Tạ Trì Thành chỉ lạnh nhạt ừ một tiêng, cái gì cũng không nói tiếp.
Tống Giai có chút mát mát, chỉ cúi đâu, đi tới nhà vệ sinh.
Đám người đi rồi, Nhạc Nhạc mới nhỏ giọng nói: “Anh trai, anh không thích Dì Tống à.”
Sắc mặt Tạ An cứng đờ, nhấp môi “Nhạc Nhạc đừng nói bừa.”
Nhạc Nhạc rất nghiệm túc nói: “Anh trai, em vừa mới thây, là do anh cô ý.”
Tạ Anh lại thấy. chột dạ, đang chuẩn bị nói xin lôi với em gái, nhưng Nhạc Nhạc lại tiếp lời: “Nếu anh trai không thích dì Tổng vậy Nhạc Nhạc về sau không gọi dì ấy đến nữa.”
Tạ An ngắn người, “Nhạc Nhạc không phải rất thích Dì Tống sao?”
“Thích, nhưng mà Nhạc Nhạc càng thích anh trai và daddy hơn, cho nên nêu anh trai không thích dì Tống thì em đây cũng không thích Dì Tống.”
Nhạc Nhạc rất có quy củ nói.
Tạ An cảm động không thôi, ôm chặt lầy em gái lắc qua lắc lại.
Ở đầu bên kia, Tống Giai vội vội vàng vàng đi vào nhà vệ sinh, lau lau quân áo, nhìn chính mình trong gương, thở dài một hơi thật sâu.
“Tống Giai, mày làm người quá đê tiện.”
Tống Giai phỉ nhỗ chính mình.
Tạ Trì Thành căn bản không hề có ý tứ kia, thậm chí ngay cả bô thí cho cô cái liếc mắt cũng không có.
Bình luận truyện