Chương 81
Chương 81:
Giữa chừng Lục Tư Viễn có điện thoại gọi đên nên đi ra „ngoài nghe điện thoại, không có đề ÿ đến một màn này.
Diệp Như Hề cũng không ép buộc, tự mình chậm rãi ăn cơm, hơn nữa cử chỉ của cô rất khéo léo, ăn mặc lại cao quý, lễ nghỉ trên bàn ăn vô cùng hoàn mỹ, rất khó. mà không khiến người ta chú ý Đường Anna cảm thấy cô vô cùng chướng mắt, cô ta không có chủ động mở miệng, mà là ném cho một cô đồng nghiệp cấp dưới một ánh mắt ra hiệu.
“Diệp Như Hê, sau này chúng tôi cùng gọi cô là Như Hệ nhé, hoan nghênh cô đi vào công ty chúng tôi, thân là đàn chị, tôi cần thấy phải cho cô một lời nhắc nhở thiện chí, ví như người của công ty chúng ta ra đường quan trọng nhật chính là thê diện, khoác hàng giả lên người trông thật sự quá thấp kém, không phải sao?”
Vừa dứt lời, không ít người nghe hiểu đều mang vẻ mặt đầy châm biêm.
Đường Anna đương nhiên nhận ra quân áo trên người Diệp Như Hà là của thương hiệu nào, nhưng cô ta lại không tin đó là đồ thật.
Một bộ như thế này, có ít cũng phải lên tới mười vạn.
Diệp Như Hề ừ một tiếng, không có giải thích.
“Bộ quần áo này của cô là mua ở đâu vậy? Trông cũng giống 1 thật lắm, hiện tại quần áo fake mà chất lượng cũng không tôi nhỉ, nhưng mà bị người ta nhận ra cũng không tốt đâu, sau này đừng mặc thường xuyên nhé.”
Diệp Như Hề buông chiếc đũa, nói: “Ư, cô nói đúng.”
Thấy cô tự nhiên hào phóng như thế, cũng không hề có dáng vẻ xâu hỗ chút nào, những người đang chờ được xem kịch vui liên có chút chán nản.
Lúc này, người vẫn luôn bị xem nhẹ- Lục Bạch đang ngồi trong góc nhỏ giọng nói: “Đó không phải là giả.”
Giọng nói quá nhỏ, hơn nữa cảm giác tôn tại của Lục Bạch cũng quá yếu, không có người nào nghe thây.
Lục Bạch lại nói to hơn, nói thêm một lân nữa.
Lúc này, mọi người mới cùng nhìn qua.
Lục Bạch lập tức khẩn trương, nhưng vân là trúc träc nói: “Cái này,… đó là mầu mới của ag Milan, hoa văn trên tà váy không thê sao chép được……
Mà, hơn nữa, mẫu này còn chưa được quảng bá rộng rãi…… không có khả năng có đồ giả……
Thật vất vả mới nói xong những lời này, Lục Bạch cảm thây bản thân thật dũng cảm, nhưng cô phát hiện biểu cảm của mọi người có chút kỳ quái, ai cũng không có mở miệng.
Diệp Như Hề ở trong lòng thở dài, đúng đã đi làm thì những chuyện đau đầu Thể này hoàn toàn không thê tránh khỏi.
Bữa cơm này, chẳng có ai ăn được thoải mái cả.
Khi Lục Tư Viễn quay trở lại, phát hiện không khí có chút kỳ lạ, nhưng cũng chỉ cho là bởi vì có ông chủ như anh ở đây, mới khiến nhân viên không thể thả long Sau khi kết thúc kết thúc bữa tối, có người đề nghị tiếp tục đi tăng hai, đi đến một phòng trà có dàn âm thanh tốt một chút, mọi người đều nhất trí đồng ý.
Lục Tư Viễn suy xét đến mục đích của anh là muốn cho Diệp Như Hè hòa nhập với môi trường công SỞ, anh có mặt sợ sẽ khiên mọi người không thoải mái, mắt nhiều hơn được thì không tốt, liền nói: “Tôi muôn quay lại công ty một chuyến, mọi người đi chơi vui vẻ điểm, hóa đơn cứ tính cho tÔI.
Trước khi đi, Lục Tư Viễn còn đưa mắt nhìn theo Diệp Như Hề ánh mắt dịu dàng mang theo vẻ trần an.
Diệp Như Hề tránh đi ánh mắt này.
Đường Anna lại thấy, trong lòng càng thêm ghen ghét.
Mọi người hồ hởi tới phòng trà, cách.
bày trí và không khí ở đây quả thật rất tốt, còn có những ca sĩ phòng trà đang hát tình ca, trầm ấm nghe say lòng người.
Một đoàn người ngôi vây quanh một khu, một đám ngôi chen chúc nhau, nhưng lại ép Diệp Như Hề dời tới một góc riêng, đây rõ ràng là có ý tây chay. Lục Bạch thây mà hận không thể nói cho anh mình biết là anh có ý tốt nhưng lại khiến mọi chuyện tôi tệ hơn.
Lục Tư Viễn càng muôn nhanh chóng giúp Diệp Như Hêề hòa nhập với mọi người, thì lại càng khiến mọi người cảm thây phản cảm.
Rốt cuộc, chẳng ai thích nhìn ông chủ mình thiên vị cho người nào đó, đặc biệt là người kia còn chưa được chứng thực năng lực, ngay cả chút băng cập cũng không có.
Lục Bạch yên lặng ngồi xuống bên cạnh Diệp Như Hễ, sợ chị gái xinh đẹp chịu thiệt thòi.
Diệp Như Hề đã nhận ra sự quan tâm của Lục Bạch, cười nói: “Chị không Sao đâu.”
Lục Bạch nhỏ giọng nói: “Chị gái xinh đẹp, chị không cân khổ sở, thời ¡ gian lâu dân, mọi người sẽ biết chị tốt thế nào.”
Trong lòng Diệp Như Hề ấm áp, nói: “Cảm ơn em, Tiêu Bạch, nhưng mà sau này đừng gọi chị là chị gái xinh đẹp nữa, gọi là Tiểu Hề đi.”
Lục Bạch cong cong mi mắt, cười với vẻ mặt đơn thuân.
“Anna, tôi cảm thấy cô hát so với ca sĩ trên kia còn hay tien đấy, cô đi lên hát một bài đi.”
Bình luận truyện