Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 813



Chương 813

Lữ Nhu không kìm nỗi mà lộ ra gương mặt tươi Cười, sửa sang lại đâu tóc lộn xộn của bản thân, kích động nói: “Anh gọi tôi sao?” Chân đã cât bước muôn đi qua.

Diệp Như Hề nhấp miệng, cúi đầu, thu liễm mắt mát trong mất, cô theo bản năng cắn cắn môi dưới.

Khốn kiếp, một năm không gặp, ánh mắt lại kém như vậy à? Loại phụ nữ nào cũng có thê khiến anh chú ý sao?

Diệp Như Hề không kìm nổi mà thấy đau lòng, cô nhéo ngón tay, hận không thể lập tức rời đi.

Tạ Trì Thành khinh miệt cười một tiếng, ° “Không phải nói cô, đồ xấu xí.”

Bước chân Lữ Nhu tạm dừng, sắc mặt cứng đò, tay giơ lên vén vén tóc lập tức dừng lại, cảm thấy vô cùng xâu hỗ và bồi rồi.

Ấy vậy mà Tạ Trì Thành còn bỏ thêm một câu, “Cúi đầu làm gì, mau lại đây.”

Diệp Như Hề đột nhiên ngắng đầu lên, đối diện với đôi mắt Tạ Trì Thành, ánh mắt mang theo kinh ngạc.

“Anh đang gọi tôi?”

“Đúng. Lại đây.”

Diệp Như Hề do dự, cô không muốn qua đó, thậm chí còn lui về phía sau một bước.

Hành động này lập tức khiến khí áp xung quanh Tạ Trì Thành giảm xuống, có hai người rất tinh ý lập tức đứng dậy đi về phía Diệp Như Hê, một trái một phải, trực tiếp bắt lấy Diệp Như Hề, kéo cô đưa tới bên cạnh Tạ Trì Thành ép cô ngôi xuống.

Chợt dựa vào gần như thế, mùi hương quen thuộc trên người xen lẫn hơi thở mùi thuốc lá của anh xông vào mũi, cũng không nông, rât nhẹ, lại bá đạo đến cực điềm, giỗng như trong hô hấp đều là mùi hương của anh.

Cả người Diệp Như Hề cứng đò, tay chân cũng không biết nên đề chỗ nào.

Lữ Nhu bị Sượng trân tại chỗ, như bị tất cả mọi người bỏ qua, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, giống như đang diễn kinh kịch.

Tạ Trì Thành đầy ly rượu trên mặt bàn, đó là ly rượu anh vừa uông dở, còn dư lại hơn một nửa ở bên trong, là loại Vodka có độ cồn mạnh.

Anh nói: “Uống đi.”

Đám người trong phòng bao đều rất kinh ngạc, Tạ thiêu có thói quen ở sạch, ghét nhất là người khác tự tiện động vào đồ của anh, hiện tại lại chủ động đem đưa ly rượu mình từng uỗng đây qua ?

Bọn họ lại lần nữa nhìn nhìn Diệp Như Hề, ánh mắt càng thêm quỷ dị, chẳng lễ Tạ thiếu còn thích loại hình đặc biệt như vậy? Cũng đúng, người xinh đẹp gặp qua không ít, khả năng muôn tìm kiêm cái lạ.

Diệp Như Hề nhìn ly rượu kia, nhíu mày nói: “Tôi không uông rượu.”

“Uống đi.”

Anh lấy ra một tắm thẻ, nhét dưới ly rượu.

Không ít người lúc thấy đó là một tám thẻ đơn, sắc mặt đều thay đổi, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Một lần ra tay…… Đã không thể dùng từ hào phóng để hình dung.

Là điên rồi!

Rất nhiều người đều muốn trực tiếp uống hết nửa ly rượu kia, bắt được thẻ đen Diệp Như Hề càng thêm khó chịu, nhìn về phía Tạ Trì Thành, thấy đuôi mắt anh hồng hồng, hiển nhiên là có một tia men say.

Diệp Nhự Hè rất kiên quyết, “Tôi không uông.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện