Chương 816
Chương 816
Rất nhiều đám công tử thế gia đều bắt đầu khẩn trương sốt ruột, thậm chí còn chuẩn bị gọi điện thoại cho cấp cứu bất cứ lúc nào.
Xe nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, càng lúc càng tới gân khúc cong hình chữ U kia.
Những chiếc xe phía sau đều đã giảm tốc độ, trơ mắt nhìn chiếc Aston Martin còn đang tăng tốc về phía trước.
Giữa đêm tối chọt vang lên tiếng phanh xe sắc lẹm.
Chỉ thấy cái bóng màu bạc dùng tư thế không thể tưởng tượng được, quay nhanh qua khúc cua, bóng dáng ngầu lòi, khí thế kia thật sự khắc sâu trong tâm trí những người được chứng kiến.
Giờ khắc này, bọn họ còn nhớ tới dáng vẻ quê mùa xâu xí của cô gái vừa rôi nữa.
Người phụ nữ này mẹ nó quá ngầu!
Ngâu không chỗ chê!
Chiếc xe bình thường phía sau cũng đột ngột dừng lại, Lữ Nhu cảm thây bản thân thật sự hoa mắt rồi.
Trong mắt Lữ Nhu,Tô Tây chỉ là một người phụ nữ không biệt gì ngoài việc đọc sách, mà hiện tại, người phụ nữ tưởng, như tàm thương kia lại có thê lái chiếc siêu xe đạt tới trạng thái như Vậy.
Là cô ta hoa mắt đúng không Đúng, là do cô ta bị hoa mắt thôi.
Sau khi qua khúc cua, Diệp Như Hà bắt đầu là tốc độ, không hề tăng tốc như lúc đâu nữa.
Nhưng mà đúng lúc này, phía sau truyền đến hai tiếng động cơ gầm rú, xuyên qua kính chiêu hậu vừa thây, không biết từ nơi nào chạy ra hai chiệc xe đua đột ngột xuât hiện, còn kiêu ngạo rú lên vài tiếng.
Diệp Như Hề vốn dĩ chỉ muôn cảnh cáo Tạ Trì Thành một chút, uông rượu xong thê nhưng còn dám lái m=.
hiện tại, tỉnh hiệu thẳng của cô bị kích thích, hoặc là nói, từ khoảnh khắc cô nhìn thầy Tạ Trì Thành , cô đã mắt đi bình tĩnh rôi.
Cho nên cô lựa chọn một phương thức khác để phát tiết.
Cô khẽ quay đầu, nói: “Sợ không?”
Tạ Trì Thành nhéch khóe môi, nói: “Đừng để thua.”
Diệp Như Hề cũng cười, “Biết rồi.”
Vốn dĩ tốc độ đang chậm lại chợt nhanh hơn, tiếng động cơ gầm rú cực hạn.
Đây là ý tứ muốn nghênh chiến Ở Anh quốc một năm, Diệp Như Hề có thêm một sở thích đặc biệt, đó chính là đua xe.
Cô là người vốn đã dãy dụa trong ranh giới sinh tử không biết bao nhiêu lần, nêu không biết còn sông được bao lâu, vậy càng thêm buông thả đi.
Cũng đúng là vì suy nghĩ này, cô chơi đua xe rât giỏi, cô tìm được cảm giác bản thân còn sống nhờ tốc độ, tuy.
rằng Hứa lão phu nhận rất lo lãng về chuyện này, nhưng vẫn bỏ sô tiên lớn mua lại đường đua xe và dàn siêu xe , giao cho Diệp Như Hề.
Một người đã không còn sợ chết, mới có thê chơi đùa với tốc độ tới cực hạn.
Tạ Trì Thành đã từng mang theo cô trải nghiệm một cuộc đua xe cấp tốc, mà hiện tại, cô mang theo anh trải nghiệm cảm giác như đang trôi dạt trong không gian này.
Cảm xúc này, chạm vào là nỗ ngay.
Diệp Như Hề hoàn toàn buông thả chính mình, cô không ngừng táng tốc, hai chiếc xe đã tiếp cận hai bên.
Bình luận truyện