Chương 824
Chương 824
“Cũng không phải không tốt, nhưng màu… cô cũng thật hoàn toàn không để bụng tới giả trị nhan sắc mài”
Diệp Như Hề suy tư một chút, lại nói: “Anh muốn nói, tôi như vậy không phù hợp với tiêu chuẩn của đôi tượng anh muốn theo đuổi đúng không?”
Ninh Cảnh Trạch xấu hỗ gật đầu.
Diệp Như Hề cười cười, nói: “Vậy thì đi thôi, đi cải tạo lại một chút.”
Xe trực tiếp đi tới trung tâm thương mại, Ninh Cảnh Trạch nhanh chóng mang theo Diệp Như Hề càn quét một vòng, toàn thân trên dưới, bảo đảm mỗi một sợi tóc đều trở nên tỉnh xảo.
Khi Ninh Cảnh Trạch nhìn Diệp Như Hề mặc một chiếc váy liền màu trắng đi ra, trong mắt anh ta chỉ còn lại sự kinh diễm, ngay cả nhịp tim cũng nhanh hơn.
Quả nhiên, người phụ nữ anh ta nhìn trúng đúng là báu vật mài Ninh Cảnh Trạch vươn tay, làm bộ thâm tình chân thành nói: “Vị tiểu thư xinh đẹp này , tôi có thê có được vinh hạnh mới cô tới tham gia vũ hội không?”
Diệp Như Hề bị dáng vẻ của anh ta chọc cười, không ngượng ngùng chút nào đặt tay lên đó, nói: “Anh còn chờ gì nữa?”
Ninh Cảnh Trạch cũng nở nụ cười, khuôn mặt tuần tú trở nên rạng rỡ mê người, sau đó trên tay xuất hiện hai tâm mặt nạ màu bạc, nói: “Lần tụ họp lần này muốn tìm chút mới lạ.”
Địa điểm diễn ra bữa tiệc là một biệt thự ở lưng chừng núi, mới vừa đến sảnh bữa tiệc, Diệp Như Hề liên cảm thầy bản thân đã suy nghĩ quá đơn giản.
Tại sao cô có thể. quên mát……
Giới thượng lưu Đế Đô tới tới lui lui đều là những người đó, người đến tham gia bữa tiệc đương nhiên sẽ có người Diệp Như Hề đã từng quen biệt.
Cô lại một lân nữa cảm thây may mãn, may mãn vì đây là một buổi vũ hội hóa trang, trên mặt môi vị khách đều đeo những chiếc mặt nạ khác nhau, gia tăng thêm chút cảm giác thần bí, cũng giúp cô tránh khỏi tâm mắt những người quen cũ.
Ninh Cảnh Trạch mang theo Diệp Như Hề đi vào, dọc đường đi đều trò chuyện vui vẻ với người quen, không khí giữa hai người cũng được anh ta xây dựng rất hài hòa.
Lúc này, ở một bên khác, Hạ Lan Ninh mang theo chiếc mặt nạ màu tím, lộ ra phần cằm tinh xảo, trên người cũng mặc bộ lễ phục quây ngực màu tím nhạt, đứng ở bên cạnh Tông Xán, thấp giọng nói: “Trì Thành thật sự sẽ đên tham gia sao?”
Tống Xán chịu đựng chua xót trong lồng ngực, nói: “Hắn sẽ đến.”
Hạ Lan Ninh lộ ra nụ cười vui vẻ, “Thật tốt quá.”
Tống Xán không muốn nhìn nụ cười chói mắt trên mặt người mình yêu, chỉ nói: “Lan Hinh, Tạ Trì Thành hiện tại quá nguy hiểm, CN “Tống Xán!”
Tống Xán ngậm miệng lại, nuốt xuống nhưng lời định nói ra.
Hạ Lan Ninh hơi nhíu mày, nói: “Em không muôn nghe những câu như thể.”
“Được được được, Lan Hinh, anh không nói, mặc kệ như thế nào, anh cũng sẽ giúp em.”
Hạ Lan Ninh dùng giọng điệu nữũng nịu nói “Em biệt ngay mà, Tống Xán, cảm ơn anh, anh là người bạn tốt nhất của em.’ Chỉ là bạn bè thôi sao?
Vì sao những gì anh trả giá em đều không để trong mắt?
Tống Xán rất muốn đem những lời này hỏi rõ ràng, nhưng anh ta không dám hỏi, sợ có được đáp án chỉ khiên bản thân càng khó chịu.
Anh ta vội vàng tìm lý do: “Anh nhìn thấy vài người bạn, đi trước hỏi thăm họ nhé.”
Bình luận truyện