Chương 831
Chương 831
Sau khi Hạ Lan Ninh biết mình bỏ lỡ cơ hội, ảo não cả một đêm, thậm chí còn hận không thể đi đánh người.
Cô ta căn bản không biết, sai làm lần này của cô ta đã mang đến hậu quả như thê nào.
Một đêm cuồng hoan chậm rãi trở nên yên lặng, mà động tĩnh trong phòng cũng chậm rãi an tĩnh trở lại.
Sáng sớm vừa lên, Diệp Như Hề từ cơn đau nhức dân dân tỉnh lại, mới vừa mở mắt ra thiêu chút nữa đã bị cảm giác đau đớn toàn thân làm cho rơi nước mắt.
Khắp cơ thể không có phần nào là không đau, giỗng như vừa bị xe lửa nghiên nát vậy.
Cô chậm rãi giật mình, cảm nhận được bên hông có một cánh tay vắt ngang, tức khắc nét mặt cũng cứng đơ.
Cô từ từ nghiêng đầu, liền đối diện với khuôn mặt tuần tú đang ngủ Say.
Ngũ quan thâm thúy, anh tuần vạn phân, quen thuộc đến cực điểm.
Là Tạ Trì Thành.
Cô cảm thấy có chút lạnh lẽo, cúi đầu vừa thây, trên người chằng chịt những dâu vết ái muội.
Ký ức ngày hôm qua từ từ hiện rõ, những hình ảnh dây dưa giữa hai người cũng lân lượt lướt qua đầu.
Thì ra…… đó không phải giấc mơ!
Đây là sự thật!
Diệp Như Hề lập tức trắng bệch mặt, cô trở nên luỗng cuồng.
Mục tiêu vốn dĩ đã xác định phải tránh xa chọt xuất hiện trên giường cùng mình, hai người còn xảy ra một đềm triên miên.
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là trỗn đi!
Diệp Như Hề thật cần thận chui ra khỏi vòng tay anh, chịu đựng sự đau nhức rã rời toàn thân, chậm rãi nhặt lên lê phục rơi rót trên sàn nhà rồi mặc vào, rật nhiêu lần còn suýt té ngã bởi vì hai chân đã mềm nhũn.
Cuối cùng, cô mặc xong quần áo, quay đầu lại nhìn thoáng qua người đàn ông còn trong cơn ngủ say, hoảng hốt rời khỏi phòng.
Thời gian từng chút trôi qua, người đàn ông nằm trên giường cũng từ từ mở mắt ra, đôi mắt đen láy chỉ thoáng qua chút hoảng hốt, rất nhanh đã phục hôi tỉnh tảo, anh quay đầu nhìn qua, lại phát hiện bên cạnh đã trồng không.
Chăn nệm vẫn còn ấm áp, hiển nhiên là chưa rời đi bao lâu Tạ Trì Thành ngôi dậy từ trên giường, thân hình cao dài đứng thắng, trong đâu hiện ra những hình ảnh nào đỏ, anh nhíu nhíu mày, trực tiễp đi vào phòng tăm.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh quần khăn tăm đi ra, gọi một Cuộc điện thoại cho Tân Phong, để người kia chuẩn bị quân áo đưa lại đây.
Rồi sau đó, anh nhìn gương, kéo kéo tóc mái ra sau đầu, nở một nụ cười lạnh.
“Sốt ruột rời đi như thế sao, ha ha.”
Tân Phong nhanh chóng cầm theo quân áo tìm được căn phòng kia, khi anh ta thây được tình trạng lộn xôn trong phòng cùng với bầu không khí, còn đọng lại dư vị kích tình, nhảy mắt hiệu rõ tât cả, sắc mặt cung có chút phức tạp.
Tạ Trì Thành thay quần áo, nói: “Điều tra danh sách tất cả những nhân vật tham gia bữa tiệc ngày hôm qua.”
Bình luận truyện