Chương 861
Chương 861
Rõ ràng là giọng điệu nghỉ vần, nhưng ánh mắt Tạ Trì Thành dường như đã có được sự khẳng định Tâm tình hiện tại của anh khá quỷ dị.
Hai người phụ nữ duy nhất có thể khiến anh nhớ tới, vậy mà lại là cùng một người.
Trong lòng Tạ Trì Thành không hiểu sao lại cảm thấy vừa kinh ngạc lại vui mừng.
Nhưng Diệp Như Hề lại là kinh hoàng, cô dùng sức đây Tạ Trì Thành ra, xoay người rời đi, bước chân rất vội vàng.
Lúc này đây, Tạ Trì Thành cũng không đuôi theo mà chỉ đứng tại chỗ ở phía sau, nhìn dáng vẻ cô chật vật bỏ chạy, anh nhẹ nhàng cười một tiêng.
Diệp Như Hềề không nghĩ tới lại bị Tạ Trì Thành nhận ra nhanh tới như Vậy, trong lòng cô. tràn đầy bắt an.
Còn có một chút…… Mất mát.
Quả nhiên, anh đã thật sự quên đi cô rất dứt khoát.
Cho dù xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng không hề nhớ lại chút gì.
Bởi vì tay còn bị thương, rât nhiêu chuyện đêu làm không tiện, còn không thể đụng vào nước, sau khi thuốc tê hết tác dụng thì cảm giác đau buốt óc đã truyện tới, đau đên mức cô thường xuyên hít ngược mấy hơi.
Diệp Như Hề chịu đựng cơn đau, buổi tối thường xuyên đều ngủ không được, ngay cả lúc gọi video với bà ngoại đều phải tránh đi bàn tay băng bó, không muốn để bà phải lo lắng.
Hôm nay, lúc cô chuẩn bị kết thúc cuộc gọi video với bà ngoại thì bà bỗng nhiên nói: “Hề Hề, quá mấy. .
ngày nữa ta sẽ về nước một chuy: ến, ta muốn đi tảo mộ cho mẹ cháu.”
Giọng Hứa lão phu nhân mang theo một tia cô đơn.
Sắp tới ngày giỗ của mẹ rồi, bà ngoại muôn đi thăm cũng không gì có đáng trách, Chỉ là tay của cô……
Diệp Như Hề giấu nhẹm cánh tay bị thương ra phía sau, mới gật đâu nói vâng, cũng vui vẻ nói đên lúc đó cô sẽ ra sân bay đón bà.
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Như Hề lại phiền muộn, chuyện này ¡phi lừa bà thế nào đây.
Ngày hôm sau lúc đi làm, vết thương được băng bó của cô nhìn thật sự rõ ràng, may mắn là sau khi cuộc thi kết thúc, công việc của cô cũng nhàn nhã hơn rật nhiều, chỉ cần một tay cũng có thê thao tác.
Thật ra cũng có không ít đồng nghiệp chủ động tới an ủi Diệp Như Hệ một chút, đều bị Diệp Như Hề dùng đủ lý do đuổi đi.
Vừa đúng lúc này thì thầy chú đồng gọi cô vào văn phòng, cô vội vàng tránh đi sự nhiệt tình của đồng nghiệp.
Mới vừa đi vào, đã thấy chú Đồng mặt ủ mày ê bộ dáng, tựa hồ rát Ìà vi khó.
“Chú Đồng.”
“Tiểu Hề à, cháu đã đến rồi, ngồi đi.”
Diệp Như Hề quy củ ngồi xuống.
“Chuyện là thế này, ta hỏi cháu một việc, chuyện này…… cháu và. giám đốc Tạ của Long Đẳng, rất quen thuộc à?”
Vẻ mặt Diệp Như Hề cứng đờ.
Đồng Minh Vĩ nhìn vẻ mặt này cũng _ đoán ra được, “Thật đúng là quen biết à?
Lúc này muốn phủ nhận đã không còn kịp rôi, Diệp Như Hề căng da đầu nói: “Không thân.”
“Thật sự không thân à? Vậy tại sao giám đốc Tạ lại đưa ra yêu cầu thế này.
“Hả?”
Bình luận truyện